4.

107 10 0
                                    

Hắn bị tôi chơi đùa khá lâu, hết thờ dốc lại rên rỉ đòi ra, cơ thể quằn quại giãy giụa cứ như là muốn phát điên lên. Nhưng đương nhiên là không có sự cho phép của tôi, hắn không dám bắn ra.

Tôi nhìn đồng hồ, hôn hắn một cái rồi cởi sợi ruy băng đang quấn chặt cây gậy khốn khổ của hắn ra. Hắn vẫn còn đang cau mày nhẫn nhịn, liền nhìn tôi với ánh mắt hoang mang.

"Dừng thôi, em sợ anh không thể chịu thêm được nữa."

"Đúng là anh đến giới hạn rồi, nhưng anh chưa ra mà?"

Tôi nhìn hắn.

"Em nói là anh không được ra còn gì?"

Tôi vừa nói vừa cởi còng tay cho hắn. Hắn ngồi dậy xoa xoa cổ tay rồi xoay xoay cánh tay, cau có nhìn tôi.

"Đùa anh, em nhìn anh xem?"

Cây gậy cứng ngắc hư hỏng cũng giật lên một cái như đòi sự chú ý của tôi.

"Em tắm trước hay anh tắm trước?"

Hắn nghi hoặc hỏi lại tôi.

"Thật đấy à?"

Tôi nhún vai.

"Đương nhiên. Em nói là trò chơi giờ mới bắt đầu còn gì?"

Hắn nheo mắt.

"Em giận gì anh à? Vì anh trói được như hướng dẫn còn em không làm được?"

Tôi liếc hắn.

"Anh đoán xem?"

"..."

"Vậy em tắm trước."

Tôi đứng dậy. Hắn hỏi với theo.

"Nếu bây giờ anh ra thì sao?"

Tôi không quay lại nhìn hắn mà trả lời.

"Vậy thì anh đi tìm người khác đi, em đang có vài ứng viên mới đang chờ rồi."

"Cái gì?"

Tôi lén cười không thành tiếng.

"Lần này nếu không phải là anh thì em đang định đổi sang mấy cậu nhóc..."

Tôi nghe hắn hừ mũi một cái thật mạnh. Hắn nhanh chân đi vượt qua tôi, có chút tức giận kèm dằn dỗi nói.

"Anh tắm trước!"

Sau đó mấy ngày chúng tôi không gặp nhau. Tôi không trả lời cuộc gọi, nhắn tin thì lúc trả lời lúc không. Hắn hỏi tôi giận cái gì, tôi nói tôi chẳng giận gì, chỉ là tôi bận thôi. Tôi nghe được giọng nói hậm hực của hắn trong tin nhắn "Bận con khỉ gì, anh đây còn chưa kêu bận!". Tôi chỉ cười mà không nhắn lại.

Hắn có vẻ bức bối, có khi rảnh liền gọi cho tôi liên tục, tôi nhìn điện thoại không ngừng rung lên cũng thấy sốt ruột theo. Hắn nhắn tin cho tôi, nói rằng hắn khó chịu, hắn nứng, hắn muốn ra, hắn muốn tôi phạt hắn, đánh hắn, trêu chọc hắn... Tôi hờ hững trả lời "ừm, đợi em một chút."

Một chút của tôi là khiến hắn chờ tận hai tuần. Khi rời chỗ làm, tôi giật mình khi thấy hắn đứng chờ ở dưới. Bộ dáng mặc áo sơ mi với quần âu cũng khiến người ta muốn bắt nạt. Hắn khoanh tay dựa vào xe, nhìn thấy tôi thì ánh mắt liền trở nên hằm hè.

Ai là sub của em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ