Chương 1

203 27 7
                                    

Ngay khi lấy lại ý thức, Sanghyeok cảm giác mình đang chạy trốn.

Cậu cảm thấy mình bị một bàn tay nắm thật chặt. Ngẩng đầu lên, trước mắt là bóng lưng của một người đàn ông trẻ tuổi, đang nắm thật chặt tay cậu chạy nhanh trên con đường nhỏ trong rừng.

Cậu không tin tưởng mà nhìn xung quanh —Ánh mặt trời ôn hòa, trước mắt là một mảnh xanh tươi, cành lá tràn đầy sức sống đung đưa trong gió núi,  lồng ngực  tràn ngập mùi hương của cỏ cây và bùn đất.

Cậunhất định là đang nằm mơ.

Sanghyeok tỉnh táo nghĩ: Mình đã nằm liệt giường hơn một năm, chỉ có trong mơ, cậu mới có thể chạy nhanh mà không gặp khó khăn gì – Cậu luôn nằm mơ như vậy.

Nhưng mà không đúng. Không phải cậu đã chết rồi sao?

Cậu còn nhớ, sau cái cảm giác nghẹt thở đó, là loại cảm giác trôi nổi cực kì mãnh liệt, cậu mơ hồ nhìn thấy em trai, em gái cùng cậu lớn lên đang ở bên cạnh, kinh hoảng kêu tên cậu, rồi khóc lóc thất thanh.

Cậu muốn tới an ủi bọn họ, nói cho bọn họ biết sinh lão bệnh tử là điều rất bình thường, thế nhưng vô dụng. Sau đó, cậu liền mất ý thức.

Phục hồi tinh thần, cái cảm giác hai chân thi nhau hoạt động không ngừng chạy về phía trước quá mức chân thật, không giống đang nằm mơ tí nào.

Sanghyeok nâng tay phải lên, cúi xuống nhìn. Bàn tay thon dài trắng trẻo, tinh xảo tới muốn phát sáng, chứ không loang lổ đầy sẹo nhỏ, khớp xương rõ ràng như bàn tay của cậu.

Cậu nhịn không được, dùng tay phải nhéo mình một chút.

Đau! Đây không phải là mơ! Cho nên cậu đây là.... xuyên không?

Tuy rằng không biết bản thân đang ở đâu, nhưng được hưởng thụ cảm giác chạy như bay trong lúc này, cậu dường như đã tìm lại được tâm tư thiếu niên đã đánh mất từ nhiều năm trước, cảm giác có chút lãng mạn.

Sanghyeok đắm chìm trong không khí lãng mạn mà không thể nào thoát ra được, cảm giác bản thân có thể chạy tới thiên hoang địa lão. Cho đến khi cậu vấp chân ngã lộn nhào một cái.

Sanghyeok chỉ lo ngắm phong cảnh, không chú ý tới đường dưới chân, kết quả bị một hòn đá ngáng chân, làm cậu không tự chủ được mà ngã nhào về phía trước. Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã được đàn ông  đưa tay, đỡ lấy.

"Không sao chứ? Em cẩn thận một chút." Giọng điệu của người đàn ông kia cực kì dịu dàng.

"Không có gì." Cậu theo bản năng đáp lại.

Trong cổ họng phát ra thanh âm không giống với thanh âm trước của cậu lắm, nhưng lại dễ nghe như nhau, khiến cậu có cảm giác khá mới mẻ.

Sanghyeok bình tĩnh đánh giá người đàn ông trước mắt này. Quả là một gương mặt hòa nhã vui tươi.

Đường nét rõ ràng, đường cong lưu loát, bên trong sự gợi cảm còn mang theo chút bá đạo, đôi mày thâm thúy chỉ cần tùy tiện chuyển động cũng khiến người ta cảm thấy được thâm tình trong đó. Đây là một gương mặt cực kì thích hợp với màn ảnh rộng.

[JeongLee/Choker] Bạn Đời Của Nam Phản Diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ