CHAPTER 1

38 6 0
                                    

Một sấp giấy tờ lớn chào đón Ricky khi em bước vào phòng của mình. Em thở dài một hơi trước khi ngồi vào bàn làm việc.

“Chuyện gì thế này?” Ricky hỏi trợ lý của mình, người đang vội vã chạy theo sau.

“À, đây là tất cả giấy tờ mà em cần xem xét và ký trước khi ấn bản tháng tới hoàn thiện” Hanbin nhanh chóng sắp xếp các giấy tờ trên bàn làm việc của em.

“Và đây là một số vấn đề cho ấn bản tháng tới, tháng tới nữa, và cả lời mời tham dự tuần lễ thời trang Seoul vừa được gửi đến hôm nay”. Anh ấy sắp xếp mọi thứ thành từng chồng gọn gàng cho Ricky.

Em muốn nằm cuộn tròn người như mèo khi nhìn thấy cảnh tượng trên bàn làm việc. Em không nhớ lần cuối mình thực sự được làm như thế là khi nào. Hanbin luôn nói với em rằng em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với tư cách CEO, nhưng Ricky là một người rất bận rộn.

Những cuộc họp không hồi kết, các buổi trình diễn và những buổi họp báo khiến em cảm thấy stress. Nếu Ricky dành thời gian nghỉ ngơi – dù chỉ là một chút, công việc sẽ bắt đầu đổ dồn lên Hanbin, và em biết rằng anh ấy sẽ chẳng phàn vàn về điều đó tí nào. Những Ricky có thể sẽ nghe ZhangHao cằn nhằn khi hai người gặp nhau.

“Cảm ơn anh, Hanbin. Nếu không có anh thì em chẳng biết phải làm sao cả.” Ricky cầm tờ giấy mời, sau đó xé toạc chiếc phong bì đắt tiền để đọc nội dung bên trong.

Hanbin chỉ cười khúc khích ngượng ngùng đáp lại, luồn tay vào tóc một cách lo lắng. Anh từ từ tiến về phía cửa.

“Anh ấy bị sao thế nhỉ?” Ricky nhướn mày nhìn. “Có chuyện gì với anh thế?” Em nghi ngờ hỏi, đặt tờ giấy mời xuống bàn.

“H-hả..? Tôi không sao..” Hanbin cười gượng. “Tôi nghĩ ZhangHao bảo tôi đến sớm hơn, nên tôi muốn đi xem anh ấy cần gì” Anh chỉ tay về phía cửa, hỏi: “Em còn cần gì nữa không, nếu không thì tôi đi nhé?”

Ricky quan sát Hanbin một lúc, tự hỏi liệu có nên thúc giục Alpha ấy nữa không, nhưng sự tỉnh táo của em đã quyết định rằng không nên làm vậy. “Uhmm, không, em nghĩ như này là đủ rồi”.

“Okay, vậy tôi sẽ-”

Chưa để người lớn tuổi dứt lời, Ricky đã lên tiếng ngắt ngang. “Đây là gì?” Em cầm một phong bì trống lên và liếc nhìn người kia.

Một tờ phong bì trắng trống rỗng. Em chưa từng thấy Hanbin để lại môt tờ giấy trắng nào trên bàn làm việc của mình. Anh ấy là người sống có tổ chức nhất mà Ricky biết, và là lí do duy nhất khiến em không chết vì căng thẳng trong những năm đầu tiên làm CEO. Hanbin là lí do duy nhất khiến em có thể đi xa được thế này.

Là người anh mà sẽ không bao giờ để một thứ gì đó lên bàn làm việc của em mà không xem xét kĩ càng trước, và luôn đảm bảo rằng mọi góc thư từ, tài liệu đều được đánh dấu để Ricky có thể nhanh chóng ghi chú lại. Chưa bao giờ em thấy một phong bì nào đó trên bàn làm việc mà không có bất kì chữ viết nào.

Hanbin đóng sầm cánh cửa đang được mở, cười một cách lo lắng, “Có lẽ tôi nên rời đi trước khi em mở nó ra”.

Ricky chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy lo lắng như vậy, ngay cả trong ngày cưới của chính anh. “Vì anh nói thế, nên em yêu cầu anh ở lại đây khi em mở nó” Ricky nghiêm túc nói.

Trước khi Hanbin kịp phản bác, em đã bắt đầu xé bức thư ra. Một bức thư được đánh máy cẩn thận hiện ra, và ánh mắt em ngay lập tức dừng lại ở chữ ký ở cuối bức thư – Sung Hanbin.

Ricky hít một hơi thật sâu, một cảm giác lo lắng bao trùm lấy em. Không đời nào chuyện này có thể xảy ra được. Trước khi Ricky kịp đọc câu đầu tiên của bức thư, Hanbin đã ngắt lời em. “Đó là đơn từ chức của tôi” anh cứng nhắc nói.

Điều đó khiến Ricky ngây người, cảm giác lo lắng bắt đầu tràn vào trong suy nghĩ của em nhiều hơn. “Cái gì của anh cơ!!?” em gần như rít lên.

“Thư từ chức của tôi” Hanbin nhẹ giọng nhắc lại. Đôi mắt lo lắng của anh tan bán và chứa đựng thứ gì đó mà Ricky chẳng thể lí giải nổi vào khoảnh khắc đó. Em nhớ đôi mắt đó – đôi mắt đầy thương hại và tội lỗi.

────୨ৎ────

fic kia mai tớ upd sau nhé~, fic này au bên ao3 chỉ mới up 7 chap thui, nhưng chap nào cũng 4k up nên đừng lo truyện ngắn nhé! Tớ sẽ chia ra cho mọi người dễ đọc

< abo - trans - gyurick > When will be ever be ready?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ