CHAPTER 2

31 3 0
                                    

“Nhưng, tại sao??” Ricky đập mạnh phong bì xuống bàn và đứng dậy. “Là do lương của anh sao? Hay là do lịch trình của anh? Em đều có thể sửa chúng”. Em nắm chặt tóc của mình như thể muốn giật ra “Em sẽ tăng lương cho anh và thậm chí cho anh thêm ngày nghỉ. Em còn có th-”.

“Ricky, không phải thế”, Hanbin ngắt lời em và xua tay điên cuồng. “Em thực sự đã trả cho tôi gấp bốn lần mức lương ở Seoul rồi, và thậm chí tôi có thể đi làm bất cứ khi nào tôi muốn. Đó không phải là vấn đề - công việc này không phải là vấn đề” Hanbin nói rõ.

“Vậy vấn đề là gì?” Ricky dần trở nên bực bội.

Đáp lại em là sự im lặng.

Hanbin đứng ở cửa, không thể nói được lời nào khi đối mặt với Ricky. Alpha xoay ngón tay, mắt anh nhìn khắp phòng và cố tìm ra từ ngữ thích hợp.

“H-hay em mới là vấn đề..?” Lời nói phát ra từ miệng em rất nhỏ, như thể em gần như muốn rút lại chúng khi vừa nói ra, nhưng Hanbin đã kịp bắt lấy chúng.

“Không phải. Không có chuyện đó đâu, Ricky. Vấn đề không phải của em” Hanbin khẳng định một cách chắc chắn khi anh ngồi xuống bàn làm việc, hai tay ôm đầu.

Anh nhíu mày khi nghĩ đến việc Ricky tự trách mình khi anh nộp đơn từ chức. “Đừng tự trách mình, em không liên quan đến chuyện đó. Tôi đã rất khó khan khi viết đơn này rồi, tôi hi vọng mình không phải giải thích gì về nó nữa. Hanbin cau mày, nhận ra kế hoạch của mình nghe có vẻ không hay ho lắm khi anh nói ra điều này.

Mùi hoa hồng thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, Hanbin lập tức ngẩng đầu. “Ricky, làm ơn, không phải do em, tôi đảm bảo đó.” Anh vội vàng đi đến bên cạnh người trẻ tuổi hơn.

Ricky gục đầu trên bàn làm việc. Mùi hoa hồng bắt đầu nồng nặc hơn.

“Hôm nay em không tiêm thuốc ngăn mùi à?” Hanbin nhẹ nhàng xoa lưng em, giải phóng 1 lượng nhỏ pheromone của chính mình để giúp Omega bình tĩnh lại.

“Em có” Ricky rên rỉ. “Anh biết khi em cảm thấy đau khổ, nó sẽ như thế nào mà…” Em muốn tìm cái lỗ để chui xuống và không bao giờ xuất hiện lại.

Hanbin ậm ừ. “Chà, đã lâu lắm rồi em mới thả pheromone khi ở cùng tôi nhỉ. Tôi đoán là em sẽ nhớ tôi lắm khi tôi rời đi.” Anh trêu chọc, cố gắng làm dịu bầu không khí. Đáp lại câu đùa của anh là sự đau đớn (vì bị đá) ở bắp chân.

“Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Hanbin trấn an em. Ricky gật đầu và hít một hơi sâu, khi mùi gỗ đàn hương của Hanbin bắt đầu lấn át hương hoa hồng của em.

“Thật may vì cả tầng này chỉ có 2 đứa mình” Hanbin thở phào nhẹ nhõm.

“Anh nghĩ lí do gì đã khiến em làm vậy!” Ricky càu nhàu, đột nhiên cư xử giống như đứa trẻ. Hanbin không thể không thể không mỉm cười khi thấy em hờn dỗi.

Ricky cực kỳ giỏi trong việc điều chỉnh pheromone của chính mình, và thuốc ngăn mùi mà em dùng hằng ngày chỉ để phòng ngừa thêm. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng tất cả biện pháp ngăn mùi, em vẫn không thể kiểm soát pheromone khi em có cảm xúc tiêu cực. Em không thả ra bất cứ mùi hương nào khi cảm thấy phấn khích hay hạnh phúc, nhưng ngay khi có bất cứ loại cảm xúc tiêu cực nào đó ập đến, em sẽ sụp đổ.

Ricky ngay lập tức nhớ về quá khứ không vui vẻ đó.

Gunwook muốn chơi trốn tìm với chú Ricky và cậu bé đã núp trong ống của cầu trượt, nhưng tất nhiên Ricky không biết điều đó và ngay lập tức gọi cho Hanbin, em vừa nức nở vừa tìm kiếm bóng dáng của đứa nhỏ. Ngày hôm đó, pheromone của em không kiểm soát được mà nồng nặc khắp khuôn viên, đến nỗi Gunwook phải bước ra từ cầu trượt với nước mắt nước mũi trên gương mặt. Ricky thề rằng mình sẽ không chú tâm vào điện thoại nữa khi trông con giúp anh Hanbin.

"Vậy tại sao?” Ricky lẩm bẩm khi Hanbin ngồi đối diện với em.

“Chỉ là…chuyến lưu diễn của Hao sắp bắt đầu và tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu tôi ở cùng với anh ấy.

Ricky chớp mắt, tâm trí em vẫn mơ hồ. “Anh muốn từ chức chỉ vì chuyện đó sao? Em gần như bị khủng hoảng và anh muốn từ chức chỉ vì điều đó?” Ricky không biết liệu em có thể bóp chết Hanbin hay sa thải anh ấy – à, nhưng em không thể làm điều đó được nữa.

“Em có thể cho anh nghỉ vài tuần, thậm chí là vài tháng, bất kể bao lâu” Ricky ngửa cổ ra sau.

“Hmm, không chỉ có thế đâu” Hanbin bắt đầu trở nên mệt mỏi. “Tôi nghĩ sau khi chuyến lưu diễn của Hao kết thúc, tôi sẽ lui về làm một ông bố nội trợ. Cả hai chúng tôi đều bồn chồn khi biết rằng không cả hai đã không ở bên cạnh Gunwook và Yujin khi tụi nhóc còn nhỏ. Tôi nghĩ tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của mình.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

< abo - trans - gyurick > When will be ever be ready?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ