cháp 1

48 5 2
                                    

Reng... reng - bộp
Tò tí te - bộp
Sau một hồi cả hai cái đồng hồ báo thức hạ cánh không mấy an toàn ở dưới nền nhà thì nó cũng dậy được. Lồm ngồm bò dậy, nhìn cái đồng hồ cuối cùng còn xót lại trên đầu giường nó xem mấy giờ và...

Đồng loạt biểu cảm được hiện lên trên mặt nó: đơ, ngạc nhiên, hốt hoảng và cuối cùng là đau khổ. Nó hét toáng lên:
- Trễ giờ học rồiiiiii
Và kèm theo đó là vô số âm thanh kinh hoàng khác ( tg: chẹp, gái gì mà như vậy không biết. Nó: kệ tuôi, *hất tóc*)
Nó chạy vụt xuống nhà với bộ dạng không thể vội vàng hơn. Nó quay lại chào bà nó 1 câu rồi nhanh chóng leo lên con chiến mã phóng vù đi. Bà nó không nói gì vì hình ảnh đã quá quen thuộc trong ngôi nhà này.

Nó hấp tấp, vội vàng phi xe đến trường. May làm sao bác bảo vệ lại quý nó nên đã mở cổng cho nó vào, vừa mở bác vừa hỏi:
- Sao suốt ngày đi muộn vậy con?
- Dạ tại con ngủ quên - Nó cười trừ trả lời rồi chào bác để dắt xa vào nhà xe.

"Rón rén, lấp ló" nó ngó bên này rồi ngó bên kia nhẹ nhàng để đi qua phòng của giám thị bà bà. "Sắp qua rồi, cố lên" nó nghĩ trong đầu. Bỗng nó thấy 1 bóng người quen quen cũng đang lén lút y chang nó. Hắn ta ngẩng lên nhìn, nó cũng ngẩng theo, bốn con ốc à nhầm con mắt nhìn nhau rồi cả hai hét to:
- Heo/ Khỉ?
Hai đứa vui mừng định chạy lại chỗ của nhau thì bỗng một giọng nói "thánh thót" vang lên sau lưng nó
- Tình cảm quá hen?
Bọn nó quay qua nhìn và cả hai cùng im bặt, rồi lại đồng thanh: Tiêu rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người ủng hộ truyện của tớ nha
P/s: vote cả còm giúp tớ nha ↖(^▽^)↗

Câu chuyện nhỏ của Heo :")Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ