Cái nắng đầu xuân ấm áp chiếu rọi khắp nơi trên mái nhà, từng phiến lá, những nụ hoa đều tràn ngập ánh nắng rạng ngời. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết thêm ngày mai nữa thôi Đinh Yên Lâm phải rời quê lên thành phố bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà.
Đáng lí ra cô phải đến trường nhập học từ đầu tháng 9 nhưng do dịch bệnh hoành hành tất cả công việc và học tập đều thực hiện online. Ngay sau những ngày tết phải lần đầu xa nhà thật không dễ dàng gì, hơn thế từ nhỏ cô luôn được gia đình bao bọc che chở hết mực, cho nên đây có lẽ là chuyến hành trình tự lập đầu tiên và cũng đầy thách thức.
Nói đến nhập học thì phải nói đến chuyên ngành mà cô chọn, ngôn ngữ Trung Quốc. Ngành học này Yên Lâm chưa từng nghĩ mình sẽ chọn nó, nhưng có lẽ đây là sự sắp xếp của định mệnh mà cô không hề ngờ đến.
- Ây da ây da con gái của mẹ mau mau phụ mẹ sắp xếp mấy cái đồ dùng của con nhanh lên, hầy dà không biết người đi học là tui hay là cô nữa quá mệt mỏi.
Khi đang thả hồn mình vào trong cơn gió nhẹ mùa xuân thì Yên Lâm nghe tiếng cằn nhằn của mẹ vang vọng từ phòng của cô. Đúng vậy hôm nay cô phải sắp xếp hết hành lý của mình nhưng giờ đây trong lòng cô cảm thấy mông lung và có chút sợ hãi. Cô sợ hãi khi lần đầu tiên một mình rời xa gia đình nơi từ nhỏ đã là nơi che chở cô vô điều kiện, nơi tình thân luôn tràn đầy, ấm áp và bình yên.
Nhưng đã sao chứ ai mà không trưởng thành dù là ở đâu thì tình thân vẫn là thứ tình cảm không thể chia lìa. Nghĩ đến đây cô thở ra một hơi thật dài để quên đi nỗi buồn rồi vui vẻ cùng mẹ chuẩn bị hành trang bước vào đời.
- Tin tin tin
- Ối giồi đất ôi người ở đâu mà đông đúc thế chứ lị ối giồi ôiiii
- Nóng chết tao mất
Vừa bước chân tới cổng trường tiếng ồn ào tứ phía đã bủa vây khiến Yên Lâm cảm thấy choáng váng đầu óc. Cô nắm chặt tay mẹ mình sợ buông ra một chút là hai người lạc mất nhau ngay. Vật lộn một hơi thì hai mẹ con cũng tìm được đường đi đến ký túc xá.
Đến đây mới phát hiện cô là người đầu tiên đến nhận phòng. Trong phòng ký túc xá được bố trí khá ngăn nắp có 4 giường vậy là ngoài cô thì sẽ còn có 3 người nữa sẽ đến trong hôm nay. Những phòng khác mọi người đã đến khá đông đủ chỉ có phòng này là mới có mình cô.
Tranh thủ lúc chưa có ai hai mẹ con Yên Lâm dọn dẹp một chút rồi bố trí lại giường ngủ mà cô đã chọn cho mình. Cô chọn giường gần cửa sổ bởi vì từ vị trí cửa sổ này nhìn ra bên ngoài là công viên của trường. Ở đó có một hồ nước lớn, xung quanh là những tán cây cổ thụ rậm rạp tạo cảm giác mát mẻ vô cùng. Cô rất thích khung cảnh qua ô cửa sổ này, khi nhìn ra đó cô cảm thấy lòng mình thư thái hơn.
- Con gái sắp xếp xong rồi, trời cũng trưa luôn, hai mẹ con mình đi ăn một bữa no nê đi haha.
Cô nghe tiếng mẹ mình cười vang động mà không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào cho hợp tình hợp lí. Người mẹ này của cô tính tình hào sảng, luôn luôn tươi cười mang lại cho người khác cảm giác dễ gần. Tuy nhiên bề ngoài là thế nhưng bà cũng đã gần 50 trải qua nữa đời người với bao thăng trầm, có lẽ là bà đã sớm học được cách che giấu cảm xúc thật của bản thân đến nỗi chính con gái ruột của bà còn không phân biệt được.
- Dạ mẹ, ăn xong là mẹ về luôn ạ.
- Chứ sao nữa mẹ phải về để lo nhà cửa
- Nhưng mà nhà mình có giúp việc mà mẹ, hay là mẹ ở lại với con một hôm nha nha nha.
- Cái con nhỏ này ở lại sao mà được đây là ký túc xá chứ có phải nhà mình đâu con, chút nữa là mấy bạn khác vào liền bây giờ. Cố gắn đi qua mấy ngày là ổn thôi cuối tuần về nhà là được mà. Làm như nhà mình ở xa lắm không bằng đi xe có 30 phút.
- Nhưng màaa...
- Không có nhưng nhị gì hết đi, đi ăn nhanh mẹ đói rồi.
Nói rồi mẹ cô vừa xách vừa kéo cô đi đến một quán ăn gần ký túc xá nhìn cũng khá khang trang và đông đúc khách ra vào.
Ăn xong hai người tạm biệt nhau mẹ cô lên xe về còn cô quay trở lại ký túc xá. Về rồi mới biết 3 người còn lại ngày hôm sau mới đến. Vậy là hôm nay cô phải ở một mình trong căn phòng ký túc xá rộng lớn này. Để ý kỹ lại mới thấy căn phòng này có chút lạnh so với nhiệt độ ngoài trời thì nói phòng máy lạnh người ta cũng tin luôn ấy chứ. Yên Lâm nhìn xung quanh đâu có máy lạnh, hay ký túc xá có tấm cách nhiệt nên mới mát mẻ như vậy nhỉ.
Sau một ngày mệt mỏi cô quyết định nghỉ ngơi một chút sau đó buổi chiều trời mát cô sẽ đi tham quan 1 vòng. Khi đang chìm vào giấc ngủ cô bỗng cảm thấy cửa sổ như đang được mở ra một luồng gió mang theo hơi mát và hương hoa lan tỏa khắp căn phòng thật dễ chịu. Yên Lâm trở mình xoay mặt sang hướng cửa sổ thì lờ mờ thấy hình như có bóng một người con trai đang ngồi trên bệ cửa sổ, cô giật thót mình tỉnh giấc.
- Gì vậy chứ mơ hả ta, nhưng mà hình như cửa sổ chưa đóng thật, nhưng mà mình ở tầng 3 lận không sao để cửa cho mát.
Nghĩ xong cô yên tâm nằm xuống ngủ một giấc đến 3 giờ chiều.