Buổi chiều không khí bên ngoài mát mẻ, dòng người qua lại cũng không còn tấp nập như lúc sáng. Trên sân trường những nhóm bạn đang cùng nhau đi dạo, nô đùa có lẽ họ đã quen nhau từ lâu cũng có thể là mới gặp hôm nay. Nhưng duyên phận là thế định sẵn đã gặp nhau thì có là hai đường thẳng song song cũng có một ngày chệch hướng mà chạm nhau.
- Này! Cậu có phải là sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc không?
Đang đi dạo và thả hồn vào khung cảnh bình yên bên bờ hồ trong ánh hoàng hôn thì Yên Lâm nghe thấy có người gọi mình. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
- Đúng rồi, mình là sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Trung. Còn cậu?
Cô bạn kia nghe vậy cười tít mắt nụ cười của cô rạng rỡ trong ánh hoàng hôn vàng nhạt trả lời.
- Đúng rồi, buổi sáng mình có thấy cậu đi báo danh ở khu của ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Trùng hợp là ký túc xá của mình cũng đối diện với phòng của cậu luôn á.
- Đúng là trùng hợp thật đó, phòng cậu các bạn đã đến đông đủ chưa, phòng mình mới chỉ có một người là mình thôi buồn chết mất.
- Phòng của mình đã đến đông đủ rồi. Chiều nay mọi người hẹn nhau ăn cơm, mình có việc cần làm nên đi trước lát nữa tụ hợp ở quán ăn, cậu có muốn tham gia chung không?
- Như vậy có tiện không?
- Được mà được mà tụi mình luôn luôn chào đón những người bạn mới, càng đông càng vui mà, đi, đi thôi.
Nói đến đây cô bạn đó liền dắt tay Yên Lâm một mạch đi đến quán ăn. Trên đường hai người có nói chuyện và giới thiệu bản thân thì cô mới biết cô bạn kia tên Vân Chi. Nhà của Vân Chi lại cách nhà cô không quá xa 2 người đã hẹn nhau cuối tuần cùng nhau về quê. Nghĩ lại cũng thật không tin được họ từ những người hoàn toàn xa lạ lại trở nên thân thiết một cách nhanh chóng như thế.
Sau khi ăn uống xong cả nhóm cùng nhau đi đến thư viện một chút để tham quan, vì có thể đây là nơi họ sẽ đến mỗi ngày trong tương lai nên muốn thăm thú một chút. Ở đây được bố trí một cách rất đặc biệt và có thể nói là tách biệt với tất cả. Trường nơi mọi người học là một ngôi trường không quá lâu đời, có thể nói là mới và rất hiện đại. Tuy nhiên, thư viện của trường lại mang một nét cổ kính kì lạ, nó mang một phong cách cổ phong, các gian phòng giống hệt như khung cảnh trong những bộ phim cổ trang mà cô hay xem, nó khiến cô cảm thấy có chút gì đó bí ẩn. Khi bước chân vào nơi này Yên Lâm cảm thấy như có một ánh mắt luôn dõi theo cô.
- Này các cậu có cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ không, nó như tách biệt với thế giới ngoài kia vậy đó.
- Mình lại thấy nơi này rất phong cách ấy chứ, vào đây đọc sách làm mình có cảm giác được trải nghiệm cuộc sống của những tiểu thư thời phong kiến vậy đó haha.
Vân Chi vừa nói vừa cười khiến cho cảm giác kỳ lạ vừa nãy của Yên Lâm cũng biến mất. Nhóm của cô đi tham quan một vòng thư viện sau đó trở về ký túc xá, bốn người kia thì cùng nhau về chỉ có Yên Lâm là một mình trở lại phòng. Bước vào ký túc xá một mùi hương quen thuộc khiến Yên Lâm cảm thấy thư thái vô cùng. Đây là mùi hương vào lúc trưa mà cô mơ màng ngưởi được trong lúc ngủ. Có thể đây là mùi của hoa hồng, Yên Lâm đặc biệt thích hoa hồng đỏ nếu ở đây có một vườn hoa hồng thì thật là tuyệt vời nhỉ.
Reng~ reng~
Tiếng chuông điện thoại vang lên là mẹ của cô gọi, hai người trò chuyện với nhau một chút thì cô sắp xếp lại đồ đạc và đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai đến lớp sớm.
Lại đến rồi, lại đến rồi. Cảm giác đó lại đến, những luồng gió mang theo hương hoa lang tỏa khắp căn phòng. Kẽo kẹt ~ tiếng cửa sổ lay động, một bóng hình nam nhân ngồi trên bệ cửa, lại là anh ta, người con trai ban trưa nhưng lúc này dường như anh ta đang nhìn cô và nở một nụ cười kỳ lạ.
- Anh ta... dường như có chút quen thuộc nhỉ, nụ cười ấy như đã từng thấy ở đâu rồi, còn gương mặt anh ta sao mình không nhìn rõ được. Tỉnh táo lên Yên Lâm!
Yên Lâm cố gắn thoát khỏi sự mơ màng của giấc ngủ nhưng dường như là không thể. Có một thế lực nào đó ngăn cho cô tỉnh lại. Cô thầm nghĩ " không lẽ là ma, hay là duyên âm mà mọi người thường hay nói. Có chút đáng sợ, nhưng mà mình muốn nhìn thấy gương mặt của anh ta quá, nếu có thể nhìn thấy không chừng mình sẽ nhớ ra anh ta là ai".
Bỗng nhiên anh ta quay người lại và nhảy khỏi bệ cửa sổ. Hành động này khiến Yên Lâm giật thót mình và tỉnh giấc. Cô bật dậy chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, chẳng có gì cả chỉ là một khoảng không tối đen như mực. Nhưng bỗng cô cảm thấy như tay mình vừa chạm phải thứ gì. Yên Lâm đưa mắt nhìn xuống thì nhìn thấy bệ cửa sổ nơi chàng trai vừa ngồi có một đóa hoa hồng đỏ.
- Không lẽ đây không phải là mơ? Anh ta là ai? Mình đã từng gặp một người như thế sao?