cửa gỗ phòng ngủ bị dập một cách mạnh mẽ, duy thẳng thừng ném quang anh lên giường rồi cũng nhanh chóng trèo lên. tóm lấy chiếc quần short nhỏ xinh kèm quần trong mà kéo xuống mạnh bạo. quần nó thì cũng đã bị ném phăng đi. quang anh giật nảy mình, nay chồng nhỏ của anh bị làm sao thế ?- quang anh, nâng mông nhỏ lên. đừng để cậu nhóc anh hùng này cáu nhé.
- ư ah- duy ơi, duy ơi từ từ.
- từ từ thế đéo nào được ? giá như anh cũng từ từ khi ôm thằng đó nhỉ.
đức duy, gọi là captain hay gọi là chồng yêu của quang anh rhyder cũng mượt. hôm nay nó lại nổi hứng cáu bẩn từ sáng chỉ vì vấp ngã giữa đường, nhưng thế thôi là chưa đủ. ánh mắt to tròn bắt gặp cảnh anh và người khác ôm nhau bá vai bá cổ. thề đấy, không cay không phải hoàng đức duy đâu !
- thằng nào chứ ? em ghen tuông vừa phải thôi !
quang anh lật người lại đối diện với duy, nhăn mặt tỏ vẻ bực mình. chẳng hiểu sao nó lại lôi cổ anh về khi anh đang nói chuyện với đám bạn khi xưa nữa. thằng nhóc này gan thật, giờ quang anh chẳng biết nói sao với bạn bè anh đây.
thằng duy cũng nào có chịu thua, cắn răng mắng :
- đéo phải anh với nó ôm nhau hay gì ? bạn bè kiểu đéo gì mà ôm ấp bá cổ nhau như người tình thế ?
- hay anh hết thương em rồi ? anh thích thằng chó đó chứ gì !
mặt xinh của quang anh nhăn nhúm lại khó chịu. có lẽ thật sự anh đã thấy quyết định chọn yêu hồng hài nhi của mình là không đúng đắn lắm rồi. quanh anh há miệng ra định chửi lại nó thì bỗng lời nói như chẳng thế thốt thành lời.
- ê ê, duy ! mày khóc cái gì. anh còn chưa khóc mà !!?
- quang anh, anh ơi.
tay thon đưa xuống cánh mông nảy nở của anh mà xoa nắn tìm sự an ủi, mắt thì rưng rưng vài giọt, đức duy mếu máo tủi thân chứ. quang anh đơ người, sao anh còn chưa kịp thanh minh khóc lóc mà thằng nhóc này khóc dùm rồi ?
tay nó thì vẫn sờ soạng anh mà mặt thì cứ mếu như mất sổ gạo nhìn buồn cười không chứ. quang anh vừa cáu vừa buồn cười mà ôm lấy mặt đức duy, anh yêu nó thật sự không hết mà.
- làm sao ? tưởng duy đây định đù anh mày ra đẹ để răn đe anh ? giờ yếu không dám à.
- ai bao thế ! em đâm anh lút cán một cái anh lại chả khóc oe oe lên.
- mày thử anh xem.
anh nhếch mày thách thức nó, đã nhịn không làm tổn thương rồi mà lại còn khiêu khích nó à ? thế thì để nó cho anh biết mùi. vứt bỏ đi gương mặt mít ướt thấm đẫm nước mắt.
bàn tay đang xoa nắn cánh mông múp rụp sượt qua lỗ huyệt như cánh đào, quang anh khẽ run mà rỉ ra lời ngọt. nó cứ ve vỡn huyệt nhỏ của anh làm cho quang anh hưng phấn đến chảy dịch nhầy. đức duy thật biết cách để quang anh run rẩy mà gọi tên nó,
thử nghĩ xem. một quang anh trắng thơm dần trở nên đỏ ửng, lỗ nhỏ giữa cánh mông chảy dịch trắng xuống tận bắp chân có ngon không ?