" Tối nay qua nhà anh đi, ba anh em mình lâu rồi chưa ngủ cùng nhau "
Phạm Lưu Tuấn Tài đứng giữa khoác vai hai người em của mình. Có vẻ như lúc này rượu đã thấm vào người gã không ít, thái độ cợt nhã cũng tăng dần.
Trái ngược với thái độ phóng khoáng của anh cả chính là bộ mặt ghét bỏ của anh hai, Nguyễn Trường Sinh nhăn mặt, gạt bỏ cánh tay đang khoác trên vai mình rồi nói : " Tởm quá đấy anh trai. Hay là anh có ý đồ gì với tụi tui "
" Mơ à? Nơi tao có ý đồ với Tú còn được, ít ra ẻm đẹp nhất. Còn mày, cút về đi bố chỉ mời xả giao "
" Anh tồi thế là cùng đấy anh Xái ạ "
Nói xong thì hai anh em lại bật cười, vốn dĩ những lời trêu đùa này đã quá quen đối với mấy anh em nhà này rồi. Người hiền nhất hội cũng chẳng dám lên tiếng trước mấy câu đùa cợt này, chỉ đứng đó nâng khoé môi cười mồi cho hai ông anh.
Giờ cũng đã khuya, tuy vậy không khí ở quán bar dường như chẳng có dấu hiệu giảm nhiệt, ngược lại hôm nay còn đặc biệt đông hơn mọi ngày. Giờ mới để ý, khách đến hôm nay đa số đều là nữ giới, ai ai cũng đều bày ra gương mặt mong đợi như thể sắp có siêu sao nào đó ghé đây biểu diễn vậy.
Và đó là sự thật, tuy không đến mức là siêu sao, nhưng người được mời đến là một chàng ca sĩ khá đẹp trai, vóc dáng chuẩn, và đặc biệt anh ta có một giọng hát vô cùng hay và trình diễn sân khấu tuyệt vời.
Bùi Anh Tú biết người đó, vì cậu ta chính là một người em khá thân thiết của anh, đứa em mà anh một tay âm thầm nuôi lớn đến tận bây giờ.
Là Trần Đăng Dương, bây giờ có nghệ danh là Dương Domic.
" Ở lại một chút, hôm nay Dương nó diễn ở đây "
Bước chân của ba người dừng lại ngay dưới xa sân khấu, Nguyễn Trường Sinh nheo mắt, ngờ ngợ ra gì đó rồi à lên một tiếng : " À là thằng nhóc Đăng Dương, anh không biết nó diễn ở đây đấy "
" Đăng Dương? Là ai vậy? " Phạm Lưu Tuấn Tài cau mày, gã chưa từng nghe qua cái tên này, và hình như người này khá thân với Bùi Anh Tú. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc không vui, từ khi nào Phạm Lưu Tuấn Tài gã lại chẳng còn biết gì về mối quan hệ của người em này nữa rồi vậy?
" Em trai nuôi của em, là đứa nhỏ em đã nhận nuôi ở cô nhi viện "
" Anh không biết gì về việc này cả " Phạm Lưu Tuấn Tài không vui nói.
Như chợt nhớ ra mình đã quên mất việc nói cho người anh cả này, Bùi Anh Tú cười xoà, bày ra gương mặt hối lỗi với gã : " Em quên nói cho anh mất rồi, em xin lỗi, đừng giận em nhé "
" Em nói cho thằng Sinh mà không nói cho anh? Em không xem anh là người nhà của em hả? "
" Không phải, không phải mà. Chẳng qua là do anh Sinh giới thiệu em đến chỗ đấy, còn về việc em quên nói anh, lúc đó xảy ra nhiều việc quá, xong em cũng quên đi luôn. Dương nó cũng mới đi du học về thôi, em còn định sẽ dẫn nó hẹn hai anh ra gặp mặt "
" Không thèm, anh không vui rồi đấy. Mấy năm trời anh như thằng ngốc, em chơi anh đấy à? "
" Thôi mà anh Xái, Tú nó cũng bận quá nên quên, anh đừng có trách bé nó mà " Rõ là đang khuyên giải, nhưng thế quái nào Phạm Lưu Tuấn Tài lại nhìn ra được Nguyễn Trường Sinh đang bày ra vẻ đắc thắng. Như kiểu ' Tôi quan trọng hơn anh nên em ấy mới nói cho tôi ' vậy.
YOU ARE READING
_ATSH_ CHIẾM ĐOẠT
ActionĐịa vị, tiền tài và danh vọng, tất cả đều lu mờ khi anh xuất hiện....