Chap 10 -END

1.2K 51 0
                                    


========================

Cảm nhận được cái lạnh của khoảng trống bên cạnh, LingLing khẽ mở mắt khi biết Orm Kornnaphat đã không còn đó. Bước xuống giường và khoác vội chiếc áo tay dài, LingLing mặc cơ thể đang rung lên vì lạnh mà đi kiếm Orm Kornnaphat.


Đẩy nhẹ cửa thư phòng, LingLing mỉm cười dịu dàng nhìn Orm Kornnaphat đang đắm chìm trong những cuốn sách khá cũ. Bước ra phía sau lưng và vòng tay quanh cổ Orm Kornnaphat, LingLing áp sáy người vào tấm lưng vững trãi ấy.


- Trời không còn sớm đâu, vợ yêu! – Thì thầm một cách quyến rũ, LingLing của một tháng qua đã thay đổi rất nhiều. Kể từ cách xưng hô cho đến việc cho phép Orm Kornnaphat ngủ cùng giường. Và với cô hình như được làm điều gì đó cùng Orm Kornnaphat đều rất hạnh phúc.y bàn tay mềm mại của LingLing, Orm Kornnaphat càng ngày càng lậm mùi hương ngọt ngào trên cơ thể của LingLing. Nhưng Orm Kornnaphat còn vương một chút buồn phiền, nên việc thoải mái cùng LingLing đành để sau.


- Orm đang nhớ Prigkhing sao? – Ngồi hẳn vào lòng Orm Kornnaphat, LingLing hờn dỗi bảo.


Mỉm cười và xoa nhẹ đầu LingLing, Orm Kornnaphat thích cái cách nửa giận nửa đùa của LingLing. Vì dường như lúc ấy LingLing rất đáng yêu và mang đậm mùi vị của tình yêu. Nhưng nói thật, việc thấy Prigkhing đau lòng nhìn hạnh phúc của vợ chồng cô mà Orm Kornnaphat không khỏi buồn phiền. Nếu nói cô còn yêu cậu ấy thì cũng không phải, nhưng nếu nói không còn tình nghĩa thì là quá giả dối. Tóm lại lòng cô vẫn chưa yên.


- Nếu còn quá yêu cô ấy thì cứ qua lại! – Giọng LingLing nghiêm túc lạ thường, điều đó làm Orm Kornnaphat thoáng buồn cười. Con người Orm Kornnaphat LingLing biết rõ rồi còn đâu, nếu như cô còn yêu Prigkhing thì đố ai mà cấm cản được việc cả hai quay lại. Nhưng điều đáng để ý là cô không yêu Prigkhing, người cô yêu là cây Mắt cười này nà.


- Chị cho phép? – Mấp mé nói, không biết từ bao giờ mà Orm Kornnaphat lại luôn thích trêu chọc LingLing.


Không hề trả lời, LingLing chỉ dụi đầu vào vòm ngực của Orm Kornnaphat. Hình như cô nàng của cô giận rồi. Dáng vẻ yểu sều ấy làm sao cô không nhận ra cơ chứ!


- Ngốc! Nếu như em có thể dễ dàng quên ai đó như thế thì nhất định khi xưa sẽ không vì Prigkhing mà đánh mất nụ cười. – Nghiêm giọng nói, Orm Kornnaphat yêu chiều hôn nhẹ vào đỉnh đầu của LingLing.


- ...


- Đôi khi em muốn cho chị biết rằng Orm Kornnaphat cảm nhận về LingLing Kwong như thế nào. Nhưng em không có can đảm đó, nhưng giờ em có thể nói cho chị biết là em rất yêu chị . Và xin chị hãy cho em cùng chị đi đến cuối con đường. Có được không?


Tiếp tục bày tỏ lòng mình, Orm Kornnaphat không ngần ngại che giấu bản thân như trước. Với cô hiện tại trong mắt chỉ có mỗi LingLing và hình ảnh hạnh phúc mà cả hai cùng nhau trãi nghiệm. Hoàn toàn không còn chỗ trống cho người con gái mang tên Prigkhing.


- Hãy bên nhau khi còn có thể, chị tin điều đó nơi em!


Tựa đầu vào vi Orm Kornnaphat, LingLing tha thiết nói. Khung cảnh hừng sáng dường như là thứ soi sáng tình yêu của cả hai. Và LingLing tin những thứ vốn thuộc về mình thì sẽ không bao giờ mất đi được. Nên việc sợ mất Orm Kornnaphat hoàn toàn không hể xảy ra trong cô. Vì cô biết nếu bản thân trân trọng thì không việc gì phải sợ.


-Chị cũng yêu em!


Chủ động hôn vào môi của Orm Kornnaphat, LingLing cần lắm hơi ấm và bờ vai. Nếu nói cô không yêu Orm Kornnaphat thì đó là điều duy nhất cô nói dối bản thân. Nhưng khi chỉ cần một lời nói có thể khiến cả thế giới của bản thân mỉm cười thì tại sao chúng ta lại phủ nhận.


Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn khi Orm Kornnaphat siết chặt lấy eo LingLing. Trao nhau dư vị của tình yêu, LingLing chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hiện tại. Vì có điều gì sánh bằng việc được thuộc về người mình yêu. Và cô biết từ giấy phút ấy, người cô yêu đến suốt đời sẽ mang tên là Orm Kornnaphat Sethratanapong, chứ không còn là Win Metawin, chàng trai tệ bạc nhất của cuộc đời cô từng vướng phải.


- Liệu Orm có sợ, vị trí của Win Metawin trong chị không? – Vu vơ nói khi đang nằm trong vòng tay của Orm Kornnaphat, LingLing biết đây là câu hỏi vô lý nhất. Nhưng cô vẫn muốn biết Orm Kornnaphat đang cảm nhận ra sao.


- Rất sợ! Nhưng em hiểu em không thể khiến chị quên được anh ta. Điều duy nhất em có thể làm là khiến anh ta biến mất khỏi phần đời còn lại của chị . Vì khi ấy, trái tim chị chỉ thuộc về em thôi! – Dịu dàng nói, Orm Kornnaphat chưa từng muốn là tình đầu của LingLing. Vì vốn dĩ cô chỉ mong bản thân là tình cuối của người con gái đó.


- Thế còn Prigkhing? Liệu Orm có còn yêu cô ấy không? – Nhắc đến người con gái mang tên Prigkhing thì nụ cười của LingLing tắt hẳn.


- Chị hình như không thích Prigkhing! – Ngờ vực, Orm Kornnaphat nói.


- Làm sao chị thích được người muốn cướp vợ chị! – Vỗ mạnh vào ngực Orm Kornnaphat, LingLing uất ức nói.


- Không muốn mất thì hãy giữ lấy! Không ai bên chị suốt đời nếu như chị không trân trọng họ đâu!


Mỉm cười sau câu nói của Orm Kornnaphat, LingLing có lẽ là người hiểu chuyện đó hơn cả Orm Kornnaphat. Nhưng vì là con gái nên cô luôn muốn hỏi vu vơ những câu không đáng. Nhưng cũng nhờ nó mà cô mới nhận ra vợ cô rất đáng yêu nha. Luôn trả lời cô một cách rất vừa lòng.


- Ừm... Orm hãy chờ đấy! Chị sẽ giữ thật chặt cho xem!


Cùng bật cùng trước câu nói mang tính hù dọa của LingLing. Cả hai đã trãi qua rất nhiều giai đoạn cảm xúc mới đến được với nhau thì không còn lý do gì phải chia xa. Dù sao này có cùng nhau giận dỗi hay bất đồng ý kiến thì cũng không mất nhau mãi mãi. Có chăng lúc ấy chỉ là tang thêm mùi vị của cuộc sống thôi.


The End

🎉 Bạn đã đọc xong [LingOrm] Yêu Theo Cách Anh (End-Cover) 🎉
[LingOrm] Yêu Theo Cách Anh (End-Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ