Chương 1

31 3 0
                                    

Một đêm không trăng mang theo cái lạnh giá lúc đầu đông ở Thượng Hải những năm đầu thế kỷ 20. Thành phố này ngập trong ánh đèn phố Tây rực rỡ xa hoa, còn có khói thuốc trắng âm ỉ trong những quán rượu chen chúc. Phía sau những tòa lầu cao ngất của The Bund*, là những con ngõ tối tăm uốn lượn quanh bến cảng, nơi những mái ngói ọp ẹp chen chúc, tường vách loang lổ vết thời gian. Một phần của thành phố dường như bị xã hội vứt bỏ.
(The Bund: cũng là cách gọi khác của bến Thượng Hải)

Lăng Sở Cửu cất bước dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi giày da cao cấp bình thản bước qua lớp bùn lầy nhão nhoẹt. Nhìn qua cách ăn mặc có thể thấy ông không phải thuộc về chốn này, rõ ràng là vậy, bộ Tây phục đen cắt may tinh tế với một cái áo choàng dài mang dáng vẻ quyền uy của một một nhân vật có thế lực trong bang hội. Lăng lão gia tiếp tục tiến sâu vào trong con hẻm nhỏ, ông có một cuộc hẹn với kẻ cầm đầu băng đảng địa phương, là một cuộc giao dịch bí mật.

Khi rẽ thêm một lần nữa ở một góc hẻm, ánh mắt Lăng Sở Cửu bất giác dừng lại. Giữa đống rác thải và nước đọng đen ngòm, một đứa nhỏ gầy gò đang ngồi co ro. Đôi mắt nó sáng lên trong bóng tối, đối lập hoàn toàn với thân hình nhỏ bé nhếch nhác của mình. Nó trạc chín, mười tuổi, chắc cũng tầm đứa nhỏ con trai ông ở nhà, mái tóc rối bù vẫn đang được buộc thành bím đuôi sam đặc trưng của người Mãn Thanh, một tàn dư của quá khứ bị bỏ quên trong lòng thành phố hiện đại.

Lăng Sở Cửu bước lại gần. Cậu nhóc ăn mày ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ông không một chút sợ hãi. Thú vị thật, sự dơ dáy, nghèo khổ không thể vùi lấp được cái khí chất trời sinh.

Cậu bé vẫn im lặng. Nó không cần nói. Cái khí chất vương giả, dù mờ nhạt, vẫn đủ để làm Lăng Sở Cửu phải sững lại. Ông nhướng mày đánh giá, một đứa trẻ như thế không nên thuộc về những con hẻm chật chội, tâm tối của kẻ nghèo. "Có muốn ăn không?" Lăng Sở Cửu hỏi, giọng ông trầm đều. Cậu bé chỉ lặng lẽ gật đầu, không một lời cảm ơn, không một nụ cười và không một lời van cầu.

Một tuần sau, theo ước định với khách, Lăng Sở Cửu quay trở con hẻm nhỏ, trong lòng mang theo một chút tò mò nho nhỏ, liệu là ông có gặp lại cậu nhóc đó không. Lại bước qua những con đường nhỏ hẹp, đi ngang qua những kẻ khố rách áo ôm, xin ăn bên lề đường bẩn thỉu, gần như hòa lẫn với đám chuột chạy qua các ngõ hẻm.

Ông lại gặp đứa nhỏ đó, nằm co ro trên nền đất lạnh tanh, cả người run rẩy trong bộ quần áo rách rứi. Nó đang sốt, khuôn mặt xanh xao và hơi thở mỏng manh.

Lăng Sở Cửu tiến tới gần, từ trên cao nhìn xuống thân hình ốm yếu đang đấu tranh trong vô thức. Đứa nhỏ dường như cảm nhận được điều gì, đưa bàn tay đen xì, nhỏ nhắn nắm lấy gấu quần của Lăng lão gia. Lăng Sở Cửu nhoẻn miệng cười, thằng nhóc này đang cầu sinh. Ông từ từ khuỵa gối xuống, đưa tay về hướng nó. Trong cơn mê mang, nó cố gắng mở đôi mắt mờ đục, nhìn ông vài giây, rồi đưa bàn tay gầy gò đặt vào tay ông. Lăng Sở Cửu cúi người, bế nó lên, cơ thể của nó nhẹ đến mức như chẳng có sự sống.

Về đến biệt thự Lăng gia, ông giao đứa nhỏ cho người hầu chăm sóc. Nó nằm bất động trên chiếc giường lớn, lúc tỉnh lúc mê, trong miệng luôn lầm bầm cái gì không ai nghe rõ. Cơn sốt cuối cùng cũng thuyên giảm, lần mở mắt này đã là chuyện của ba ngày sau. Mọi thứ xung quanh nó đều xa lạ, từ chiếc giường mềm mại cho đến những bức tường sơn trắng sáng. Nó cảm thấy đầu óc trống rỗng, không nhớ mình là ai, không nhớ tại sao mình lại ở đây. Những ký ức trước đó như bị xóa sạch.

[Lan Cửu] Tôi chờ em giữa mười dặm phồn hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ