Không biết đã bao lâu trôi qua, cơn mưa phùn dai dẳng cuối cùng cũng đã dứt, để lại bầu trời lạnh lẽo phủ đầy sương. Nguyễn Lan Chúc thoát được sự truy sát của đám sát thủ, anh vội quay lại tìm Lăng Cửu Thời. Khi tới nơi, anh thấy Lăng Cửu Thời vẫn ngồi đó, yên lặng trong góc tối, thân hình bất động như một bức tượng đá.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như trước khi anh rời đi, không hề nhúc nhích, ngỡ như không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Nguyễn Lan Chúc bước nhanh hơn, tiến lại gần, giọng anh khàn đi vì gió lạnh.
"Thiếu gia..." anh khẽ gọi, Lăng Cửu Thời không đáp, đôi mắt cậu vẫn nhìn vào hư không.
Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh, khẽ chạm vào cánh tay cậu. "Lăng Cửu Thời."
Lăng Cửu Thời giật mình như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc, cậu bây giờ như chú chim nhỏ sợ cành cong, một cái khẽ chạm, một tiếng động nhỏ cũng làm cả cơ thể cậu căng cứng cả lên.
"Là tôi." Gương mặt Nguyễn Lan Chúc hơi tái đi vì lạnh, vài vệt máu khô rải rác trên người anh, không rõ là của chính anh hay của kẻ thù. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng: "Đứng dậy được không? Chúng ta phải đi thôi."
Lăng Cửu Thời như một con rối gỗ, chậm chạp làm theo lời Nguyễn Lan Chúc nói. Cậu vừa nhấc chân đứng dậy thì ngã khuỵu xuống, đôi chân cậu như đã tê cứng vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, thân người đổ gục về phía trước. Nguyễn Lan Chúc nhanh tay đỡ lấy cậu, chân mày hơi nhíu lại.
Cũng không nhiều lời anh cúi xuống, cõng Lăng Cửu Thời lên lưng mình. Cả người cậu cứng đơ, lạnh lẽo, thật chẳng khác nào một cái xác chết. Nguyễn Lan Chúc cứ thế, im lặng cõng cậu đi hết con hẻm này đến con hẻm khác.
Thật sự đã đi được rất xa.
Bọn họ đứng trước một nhà trọ nhỏ nằm trong khu ổ chuột tồi tàn, nơi mà Lăng Cửu Thời chắc chắn chưa từng đặt chân đến. Nguyễn Lan Chúc thuê một căn phòng nhỏ, xập xệ, đầy mùi ẩm mốc.
Căn phòng chật hẹp với chiếc giường gỗ cũ kỹ kê sát tường, một cái bàn nhỏ xiêu vẹo đặt bên cạnh. Nguyễn Lan Chúc khẽ cúi xuống, đặt Lăng Cửu Thời lên giường. Cậu lại chẳng khác gì một con búp bê vô hồn, người ta đặt đâu thì ngồi yên lặng ở đó, không phản ứng trước bất kỳ điều gi.
Lăng Cửu Thời không khóc, không nháo, không nhúc nhích, và đôi mắt tan vỡ phản chiếu một cõi hư vô.
Nguyễn Lan Chúc tính toán một chút, xoay người đi tìm một chiếc khăn tạm gọi là sạch, cố gắng lau đi những vệt bùn và nước mưa còn dính trên người cậu. Thật lòng mà nói, Nguyễn Lan Chúc cho dù đã được nhận vào Lăng gia từ rất sớm, nhưng chưa từng thật sự theo hầu hạ một ai. Từ lúc có tên thì anh chỉ biết đến chuyện chém chém giết giết, làm sao để lấy mạng người, nào có ai dạy anh làm sao để nâng niu một sinh mạng. Việc anh đi theo Lăng Cửu Thời chỉ là từ khi cậu về nước.
Nguyễn Lan Chúc càng lau càng dơ, khiến mái tóc rối bù vì gió của Lăng Cửu Thời càng thêm xơ xác, mặt mũi càng lắm lem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Cửu] Tôi chờ em giữa mười dặm phồn hoa
FanfictionVẫn là một sản phẩm trong lúc hứng chí thèm ngược. Tiêu đề đáng lẽ nên là Tôi chờ em giữa thập lý dương trường (十里洋场), nhưng mà cụm từ này lại không phổ biến cho lắm, nên đành để là mười dặm phồn hoa. Thập lý dương trường (ý gốc là khắp mười dặm đều...