Chap 1

130 14 7
                                    


Xin chào mọi người tôi là Hầu Minh Hạo năm nay là học sinh trường cấp ba. Tôi học siêu giỏi với ngoại hình điển trai này thì ai cũng gọi tôi là "nam thần"

Nhưng sau vẻ hào quang đó là những buổi tối phải ngồi trong thư viện tự học thêm

Mọi người thật sự nghĩ vậy sao? Không có đâu! Tôi là thông minh thiên phú học một hiểu mười nên đa số tôi sẽ đi chơi mà vẫn làm kiểm tra được tối đa điểm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người thật sự nghĩ vậy sao? Không có đâu! Tôi là thông minh thiên phú học một hiểu mười nên đa số tôi sẽ đi chơi mà vẫn làm kiểm tra được tối đa điểm

Tôi còn rất giỏi về các môn năng khiếu như đàn piano

Tôi còn rất giỏi về các môn năng khiếu như đàn piano

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thể thao

Và còn đang là người mẫu ảnh của các tạp chí nhỏ kiếm thêm thu nhập

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và còn đang là người mẫu ảnh của các tạp chí nhỏ kiếm thêm thu nhập

Reng!!!!!

- Lạc Nhung sao hôm nay không thấy Minh Hạo?

Hạ Chi Quang khiều vai Hoài Nhan Lạc Nhung nhìn xuống bàn trống trước mặt

- Ờ he hôm nay không thấy đâu luôn. Chắc nghỉ rồi

- Xin lỗi mọi người mình đi trễ

- Lớp trưởng đi trễ đúng là hiếm gặp đó! Vào lớp đi em

Chu Chính Đình đang giảng bài thì thấy cậu hớt hải chạy vào

- Cảm ơn thầy//cúi đầu đi vào lớp//

- Ê sao nay mày đi trễ thế?

- Tao ngủ quên

- À mà Quang chút nữa chơi bóng rổ không?

//quay xuống//

- Vậy tao đặt sân nhe //cầm điện thoại lên//

- Um//gật đầu//

- Ba em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!!! //Thầy chọi cục phấn xuống//

Thế là cả ba Hầu Minh Hạo, Hạ Chi Quang và Hoài Nhan Lạc Nhung được ra ngoài hành lang đứng để bàn chuyện thể thao chiều nay

Tan học

- Để tao về nhà cất cặp rồi đi chơi

- Ok

Cả ba tản ra ai về nhà nấy rồi sẽ đến sân bóng chiều nay

- Ba mẹ con về rồi

//ném cặp xuống ghế sofa//

//chạy vào tủ lạnh//

- Ây da

Cậu vừa mới ném cái cặp trúng một người đang ngồi trên ghế

- Em xin lỗi đầu anh có sao không?

- Mà anh là ai sao vào nhà em?

Ông nội cậu từ từ đi xuống có cả ba mẹ cậu và hai người lớn nữa

- Có khách sao ông?

//uống nước//

- Đó là chú của con đấy!

//phun nước vào mặt anh//

//sặc//

- Cái gì cái anh này hơn con dữ lắm 5,6 tuổi mà chú cái gì?

//lau mặt cho anh//

- Úi em xin lỗi xin lỗi

- Không sao....

Ông cậu lại nhẹ nhàng nói:

- Tại vì ba của Hà Dữ là bạn thân của ông nên con phải kêu Hà Dữ bằng chú hiểu chưa?

- Dạ con hiểu rồi

- Con về phòng dẹp cặp rồi đi chơi bóng rổ với mấy bạn nha ông

- Không được!

- Hôm nay con ở nhà tiếp khách đi. Cụ thể là dẫn Hà Dữ đi tham quan nơi này còn người lớn bọn ông đi công việc tối mới về, con ở nhà coi nhà đó nhé

- Ơ.....

Thế là ba mẹ và ông đều đi hết mắc cậu ở nhà chỉ vì phải tiếp khách?

Cậu không vui mà lấy điện thoại ra bấm, một lúc thì cảm thấy như có ai đang nhìn mình mãi mà quay qua quả nhiên anh đang nhìn cậu chầm chầm

Cậu khó chịu nhíu mày

- Mặt con dính gì sao?

- Không có

- Vậy tại sao chú nhìn con quài vậy?

- Đừng nhìn nữa khó chịu lắm

- Anh xin lỗi

Cậu đứng dậy điện cho Hạ Chi Quang

📱Quang ơi tao đi không được rồi...

📱Sao thế? Mày bận gì sao?

📱Tại tao phải ở nhà giữ nhà, còn phải tiếp ông chú này nữa

📱Mày có chú hồi nào tao không biết vậy?

📱Mới từ trên trời rớt xuống

📱Vậy nha tao cúp đây

[ Cầm Sắt Hà Minh ] Anh là chú của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ