Vĩnh An đế nhìn ánh mắt nhấp nháy tinh nghịch của Khương Mạn hướng về phía mình, kiên nhẫn cười đáp: "Cứ theo lời của ái phi đi. Triệu Toàn Phúc, chuẩn bị giấy bút cho trẫm."
Mắt thấy việc này sắp được định đoạt xong xuôi, Khương Lãng bất chấp tất cả, vội vàng mở miệng: "Hoàng thượng, nương nương, so với đại tiểu thư Hà gia thì thần càng hy vọng có thể lấy đại tiểu thư Ôn gia hơn."
"Vì sao chứ?" Khương Mạn cố ý hỏi.
Khương Lãng cố gắng nghĩ lý do, "Thần đã từng được thấy bức họa của Ôn tiểu thư, cũng vô tình gặp nàng ấy một lần, nhưng đại tiểu thư Hà gia lớn lên trông tròn dẹt thế nào thần còn không biết."
"Cái này thì đơn giản." Khương Mạn nói: "Trước đó đại ca cũng không biết đại tiểu thư Ôn gia trông như thế nào đấy thôi, gì chứ chân dung của đại tiểu thư Hà gia thì trong cung ta có. Nếu đại ca thấy chân dung vẫn chưa đủ, muốn gặp người thật cũng được, quay về ta sẽ xin thái hậu nương nương sắp xếp một buổi tiệc ngắm hoa, lúc đó đại ca có thể nhân cơ hội gặp đại tiểu thư Hà gia một lần, đại ca cảm thấy thế nào?"
Khương Lãng nghĩ còn cảm thấy thế nào nữa, rõ ràng lúc đầu đang nói về Ôn tiểu thư, sao bây giờ lại thành đại tiểu thư Hà gia rồi?
Khương Lãng buồn bực nhìn Khương Mạn một cái, nói: "Thần cảm thấy đại tiểu thư Ôn gia tốt lắm, cho dù đại tiểu thư Hà gia có tốt đến đâu thì với thần Ôn tiểu thư vẫn tốt hơn."
Khương Mạn vừa lòng cười, "Đại ca nói thế sớm có phải là xong rồi không."
Khương Lãng ngẩng đầu nhìn nét cười vui vẻ trên mặt Khương Mạn, bấy giờ mới phản ứng lại được, hắn lắc lắc đầu, vừa bất đắc dĩ nhưng lại có chút cưng chiều, "Bây giờ nương nương đã là bà mẹ một con rồi, sao còn nghịch ngợm như vậy chứ."
Lúc Khương Mạn còn nhỏ phần lớn thời gian đều là một đứa trẻ thập phần nhu thuận, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, thỉnh thoảng cũng sẽ nghịch ngợm, Khương Lãng cũng đã từng bị Khương Mạn trêu đùa mấy lần rồi, nhưng hắn không ngờ bây giờ Khương Mạn đã tiến cung nhưng tính tình lại chẳng khác gì lúc trước, quan trọng hơn là Hoàng thượng còn phối hợp với trò đùa của Khương Mạn, bằng không hắn cũng sẽ không phản ứng gấp gáp đến vậy.
Khương Mạn cười nói: "Ai bảo đại ca cứ sống chết không chịu thừa nhận thích đại tiểu thư Ôn gia chứ?"
Khương Lãng lắc đầu, nói thích thì cũng chưa tới, dù sao hắn mới chỉ gặp Ôn tiểu thư một lần, cũng chẳng nói được mấy câu, nhưng hắn quả thật có chút rung động.
Biết được Khương Lãng chẳng những không phản đối chuyện cưới đại tiểu thư Ôn gia, ngược lại còn rất vừa lòng với mối hôn sự này thật sự là chuyện vui Khương Mạn không thể ngờ tới.
Nhưng bây giờ Khương Mạn mới chỉ biết ý tứ của Khương Lãng, còn nàng vẫn chưa hỏi ý của đại tiểu thư Ôn gia. Tuy nàng cảm thấy với tình cảnh bây giờ của Ôn Vũ Vi thì gả cho Khương Lãng là lựa chọn tốt nhất rồi, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân nàng, nếu Ôn Vũ Vi thật sự không muốn, nàng lại ép buộc hai người đến với nhau thì thật không công bằng với cả Khương Lãng và Ôn Vũ Vi, hơn nữa nàng là người làm mai cũng không muốn tác hợp một đôi phu thê bất hòa.
![](https://img.wattpad.com/cover/329296284-288-k136266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [P1] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A Hải
RomansKhương Mạn: Ta vào cung chỉ để ăn no chờ chết, loại cung đấu tốn chất xám ta liền không tham gia. Vĩnh An đế: Chỉ sợ việc này cũng không phải do nàng quyết định. ------------ Khương Mạn vào cung bốn năm chưa từng nhìn thấy thánh nhan. Vào lúc nàng n...