TG6 - Chương 1: Ta sinh ra khi quân* chưa già

158 17 5
                                    

Trong khu rừng rậm, hai người thợ săn cầm cung nhanh chóng băng qua các bụi cây, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, miệng lẩm bẩm như đang trách móc nhau.

Rừng núi đầy cỏ dại bị hai người giẫm đạp tạo thành một con đường, khiến chim chóc và côn trùng trong bụi rậm hoảng sợ bay tán loạn.

Lâu sau, khi cả hai đã đi xa và khu rừng trở lại yên tĩnh, dưới một khóm lan hồ điệp vang lên tiếng "sột soạt", theo sau đó là một chiếc đuôi đỏ rực rỡ đột ngột xuất hiện.

Một con hồ ly đỏ chói với một chấm trắng giữa trán chui ra, đôi mắt xếch đầy âm u mây mù.

Một con bướm lộng lẫy bay vòng quanh sau cành hoa, lượn lờ nhưng không dám tiến tới.

"Thượng thần ba ba?" Hắc Thất thử gọi.

Ánh mắt của Bạch Kỳ lạnh lùng, cho một vuốt mạnh về phía con bướm: "Gọi tổ tông cũng không cứu được ngươi!"

Hắc Thất hoảng hốt, lập tức vỗ cánh né tránh.

Mấy kiếp trước để Bạch hồ ly "hành hạ" vài lần để dỗ y vui chẳng là gì, nhưng kiếp này cơ thể mỏng manh quá, nếu Bạch Kỳ vung vuốt, mình chắc chắn sẽ tan thành tương.

"Tổ tông, anh ít nhất cũng là loài ăn thịt mà." Hắc Thất xoay tròn, phô diễn thân hình "uyển chuyển" của mình trước Bạch thượng thần.

"Bản thượng thần là thần!" Bạch Kỳ giận dữ quát lớn.

"Nếu thượng giới chư thần biết đại thần của Thanh Tiêu phủ lại tái sinh thành một con súc sinh, ngươi bảo bản thượng thần làm sao còn mặt mũi?"

"Mỗi lần luân hồi đều là do duyên phận, anh đã mượn thân thể này tức là có duyên với nó rồi." Hắc Thất dùng lý thuyết "nhân quả" khuyên nhủ.

"Đừng vỗ mông ngựa!" Bạch thượng thần quát.

Quay đầu nhìn cái đuôi to đang đung đưa sau lưng, một cảm giác xấu hổ khiến Bạch Kỳ rất muốn cắt phăng nó rồi giẫm đạp xuống bùn.

Hắc Thất lén lút tiến tới: "Tổ tông ơi, có nên kiểm tra ký ức không?"

Bạch thượng thần dùng ánh mắt sắc như dao lườm Hắc Thất, lạnh lùng nói một chữ: "Xem!"

Ký ức của một con hồ ly vừa tròn một tuổi chẳng có gì đáng phân tích, điều duy nhất gọi là trắc trở là khi nó năm tháng tuổi, mẹ nó rơi vào bẫy của thợ săn mà chết.

Tiểu hồ ly sống trong rừng, mỗi ngày ngoài ăn thì chỉ có "trêu hoa ghẹo cỏ", "lùa thỏ dọa chim", tự do tự tại không chút ràng buộc.

Ước nguyện duy nhất của nó là ngày nào cũng có gà ăn, cưới một cô hồ ly xinh đẹp giống mình, rồi sinh một đàn con.

"..." Bạch thượng thần.

"..." Hắc Thất.

"Phụt!" Hắc Thất quay đầu che mặt, cố nhịn cười nhưng đôi cánh không ngừng run rẩy.

Cưới một con hồ ly cái, rồi sinh một bầy con, hình ảnh này quá đẹp, nó không dám tưởng tượng tiếp.

"Sinh cái bầy con gì chứ!!" Bạch thượng thần tức giận thốt lên.

[Phần 1/OG/ĐM] Lão Tổ Lại Đang Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ