Nguỵ Ninh hành động bất thường khiến mọi người trong đội bàn tán rằng trong xe hắn ta giấu một người đẹp. Lâm Cẩn Diệp vốn không phải người thích tò mò chuyện người khác, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn về phía xe của Nguỵ Ninh, trong lòng hắn lại dấy lên cảm giác kỳ quái.
Việc dùng kế để đuổi Nguỵ Ninh đi rồi cưỡng ép mở cửa xe kiểm tra rõ ràng là một hành động bốc đồng của Lâm Cẩn Diệp, nhưng sau khi thấy người trong xe, hắn biết hành động bốc đồng này hoàn toàn xứng đáng.
Lâm Cẩn Diệp từng đoán rằng trong xe Nguỵ Ninh giấu một bí mật, có thể là mỹ nhân hoặc át chủ bài nào đó, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng lại là em trai mình – Lâm Hạo Bạch.
Khi kéo Hạo Bạch với gương mặt thẫn thờ từ trong xe ra, Lâm Cẩn Diệp tức giận suýt nữa đấm cho một cú, may mà chút lý trí còn sót lại giúp hắn giữ được chút phong độ lịch lãm, không để cơn tức bộc phát như núi lửa.
Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Cẩn Diệp, Nguỵ Ninh hiếm khi tỏ ra lúng túng, ánh mắt rời khỏi Hạo Bạch, cố làm ra vẻ bình tĩnh:
"Chuyện tôi đã hứa đưa cậu ra ngoài, tôi đã làm xong." Ý trong lời nói là: ra ngoài rồi bị bắt không còn thuộc trách nhiệm của tôi.
Cách phủi tay sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Nguỵ Ninh khiến Hắc Thất tức giận: "Nguỵ Ninh!"
Khi Nguỵ Ninh nhìn qua, Hạo Bạch không nói, chỉ mấp máy môi ra dấu đe dọa: "Thuốc!"
Nguỵ Ninh: "..."
Khi ký hợp đồng, như để thể hiện thành ý, Hạo Bạch đã đưa một nửa thù lao, hứa sẽ đưa nốt phần còn lại sau khi rời khỏi căn cứ. Nhưng trong tình huống này, Nguỵ Ninh chắc chắn rằng nếu hắn không tiếp tục giúp, đối phương sẽ chơi trò thất hứa.
Lâm Cẩn Diệp kéo Lâm Hạo Bạch về phía trại của mình, Nguỵ Ninh thấy vậy liền thầm mắng một tiếng rồi vội bước lên trước, túm lấy tay còn lại của Hạo Bạch. Thế là tình cảnh trở thành hai người đàn ông giành giật một người.
Mọi người xung quanh xì xào, Lâm Hạo Bạch nghe được vài từ khóa mơ hồ: "Bỏ trốn", "Lâm-Ninh kết thân", "người tình nhỏ", khiến mặt cậu lập tức đen thui.
"Buông tay." Lâm Cẩn Diệp lạnh giọng quát.
Nguỵ Ninh biết mình đuối lý, nhưng dưới ánh mắt đe dọa của Lâm Hạo Bạch, hắn không thể không mặt dày dây dưa: "Người là do tôi đưa ra, tôi phải chịu trách nhiệm."
Lâm Cẩn Diệp cười lạnh: "Hạo Bạch là em trai tôi, cũng là người quan trọng trong nghiên cứu kháng thể. Anh đưa nó ra ngoài, nếu có chuyện gì anh gánh nổi không?"
Nguỵ Ninh: "..." Gánh không nổi.
Lâm Cẩn Diệp mạnh mẽ kéo Lâm Hạo Bạch lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu: "Anh sẽ lập tức cho người đưa em về nhà, về đến nơi rồi chúng ta sẽ tính sổ."
Lâm Hạo Bạch: ""Em không về!"
Bạch rác rưởi còn đang chờ cậu ở thành phố S, sắp gặp nhau rồi nó không đời nào quay lại.
Lâm Cẩn Diệp quát lớn: "Em dám không về? Có tin anh bẻ gãy chân em không?"
Hạo Bạch: "Anh dám!?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1/OG/ĐM] Lão Tổ Lại Đang Luân Hồi
Ficción GeneralTác giả: Thanh Điểu Độ Tinh Hà Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, lịch sử, sảng văn, vả mặt, thần tiên yêu quái, hào môn thế gia, vườn trường, cung đình hầu tướ...