Vốn dĩ ban đầu là mỗi người một phòng. Nhưng bởi vì cái chết bất ngờ của Choi Wooje đã khiến cho một căn phòng trống ở phía Tây nơi T1 sống bị bỏ trống, sau đó thì, trống thêm một phòng nữa chắc cũng không sao đâu. Mang theo lý do đó, Lee Minhyung đã công khai chuyển hành lý của mình tới phòng của Ryu Minseok.
Khi Lee Minhyung bước vào, Ryu Minseok đã dọn dẹp xong xuôi khu vực nghỉ ngơi của cả hai, với một chiếc ga trải giường có in thứ hoa văn mà Lee Minhyung yêu thích, một ít đồ dùng cá nhân của cậu được đặt ở chiếc bàn bên cạnh, nhưng vẫn chừa lại đủ không gian cho Lee Minhyung. Đây là một trong số ít những lần họ hiểu nhau đến vậy.
"Vũ khí của bạn là gì, Minseokie?" Lee Minhyung trước đó đã kiểm tra qua hiệu quả cách âm giữa các căn phòng, vì vậy hắn không hề lo lắng rằng cuộc trò chuyện của mình và Ryu Minseok sẽ bị người bên ngoài nghe lén sau khi đóng cửa lại.
"Vũ khí của em không phải thứ vũ khí theo nghĩa truyền thống đâu, cho nên em đoán rằng trong số chúng ta cũng có người gặp tình huống tương tự." Ryu Minseok từ lâu đã có một sự tin tưởng tuyệt đối đối với Lee Minhyung, cho nên cậu cũng không việc gì phải giấu chuyện này cho riêng mình, "Vũ khí của em là một tấm bản đồ địa hình của hòn đảo, trong đó có đánh dấu các vách đá ven biển khác nhau có thể được sử dụng để phục kích. Còn bạn thì sao, Minhyungie, nếu bạn đã hỏi em như vậy, chắc hẳn vũ khí của bạn cũng rất lợi hại."
"Ừm." Lee Minhyung trực tiếp ném chiếc túi nặng trĩu của mình xuống đất, tháo mở phần nút thắt, lấy ra hai chiếc rìu sắc bén, "Cũng không tồi nhỉ? Có chút giống với phong cách của Draven."
"Bạn nghĩ sao về cái chết của Wooje?" Ryu Minseok ngồi trên chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn Lee Minhyung thì ngồi thẳng xuống tấm thảm dưới đất, như một hiệp sĩ chung thành nhìn ngắm người mình thương.
"Anh không giỏi trong việc tìm ra kẻ giết người, nhưng mà....." Lee Minhyung để lộ ra một nụ cười nguy hiểm, "Nhân lúc bên kia còn đang bị chia rẽ, nhanh chóng giảm bớt số lượng người của bọn họ chắc chắn chính là bước đi khôn ngoan nhất, dù sao chúng ta hiện giờ cũng là bốn chọi năm. Hơn nữa, hiện tại bên họ đang có hai người nằm trong diện tình nghi!"
"Chỉ là, chuyện này nhất định phải giấu anh Sanghyeok, bởi vì anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý với việc chúng ta ra tay trước đâu." Lee Minhyung nói ra mối lo ngại của mình, "Bạn đồng ý chứ, Minseokie?"
"Giết Jeong Jihoon và Yoo Hwanjung trước, nếu cần thiết thì giết cả Kim Soohwan." Ryu Minseok đưa ra ý kiến của mình, "Choi Hyeonjun và Han Wangho tạm thời có thể không cần đụng đến, cả hai đều là người tốt bụng, nếu chúng ta chưa ra tay thì không cần phải đề phòng bọn họ. Nhưng hung thủ giết Wooje chắc chắn là một trong hai người Jeong Jihoon và Yoo Hwanjung, em không nghĩ trong họ có ai đó là Thẩm phán. Việc Thẩm phán ra tay vào khoảng thời gian này là quá nguy hiểm, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không phải trả giá cho việc giết Wooje."
"Nghe theo bạn." Lee Minhyung nhướng mày, lại nhớ tới cuộc trò chuyện giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun mà hắn vô tình nghe được trước khi lên lầu, "Vừa rồi anh có nghe thấy Hyeonjun nói với anh Sanghyeok rằng nó không có cách nào để giúp anh ấy nữa, có vẻ như Hyeonjun đã được giao một thứ gì đó rất quan trọng, chúng ta có nên thử liên minh với nó không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/379666439-288-k605459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 | and then there were none
Horrorngười đã chết, có thật sự là đã chết? tác giả: aerfalude dịch: bẻo nhân vật: zofgk & gen23 main pairing: on2eus & guria bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up ở nơi khác