Sơn nhiều lúc làm anh khó hiểu lắm,những lúc như thế Sơn chỉ cười và hôn vào cổ anh thôi
____________________________________Ánh nắng ngày mới len lõi vào phòng,làm Sơn tỉnh giấc,nhưng không phải vì vậy mà Sơn thức mà vì hương thơm từ món anh nấu,thơm lắm.
Sơn mắt nhắm mắt mở tiến ra bếp.Hình bóng của anh ngày càng gần và rõ hơn.Sơn ôm eo anh từ phía sau.Hôn nhẹ vào cổ như thói quen mỗi buổi sáng.
"Anh dậy sớm vậy."
"Tôi không dậy sớm thì lấy đâu ra bữa sáng cho cậu đây?"
Mặc anh,Sơn chỉ chăm chăm vào cổ sau đó lại đến tay anh,bổng Sơn nghĩ ra điều gì đó.
"Anh ơi."
"Sao."
"Em muốn."
"Muốn gì?"
"Em muốn tạo một vết hằn"
"Là sao?"
"Ý em là vết hằn trên người anh á."
"Trên cổ à?Em làm suốt mà."
"Không."
"Chứ đâu."
"Thôi em không nói đâu."
"???"
Dòm nét mặt mặt khó hiểu của anh,Sơn chỉ cười.
"Đến thời điểm thích hợp anh sẽ biết đó mà."
"Em đói rồi,ăn thôi anh.Ăn xong mình đi xem phim nha?"
"Sao cũng được,tôi chịu cậu luôn ấy!"
"Hoi màaa,yêu anh"
Nói rồi Sơn lại hôn vào cổ.Hai việc này cứ như một trình tự được Sơn lập trình sẵn ấy.
Những ngày đầu chưa quen, anh còn khó hiểu,đến giờ anh vẫn khó hiểu nhưng chẳng còn quan tâm nữa.Thứ anh quan tâm là sau những lần như thế,Sơn có quên việc nói yêu anh hay không thôi.
𓆝 𓆟 𓆞'Vết hằn ở cổ là việc đơn giản rồi,ý em là vết hằn ở ngón áp út cơ.'
BẠN ĐANG ĐỌC
˚₊‧ ୨୧ Cherish🕊 ‧₊˚ ⋅
Lãng mạnVì đã từng đọc qua rất nhiều fic về đôi này nên khi viết không tránh khỏi sự giống nhau về hình thực lẫn nội dung với các truyện khác vì thế nên mong mọi người thông cảm và cũng xin lỗi vì đã gây nên sự trùng lặp ý tưởng không nên có!