*warning: ooc, từ ngữ và câu văn hơi cụt và lủng củng, đôi lúc sẽ tục tĩu, 18+ (?), mọi thứ trong fic đều là trí tưởng tượng, không áp lên người ngoài đời thật.*
------------
hải đăng không thích nhật hoàng lắm, hoàng thừa biết điều đó. nhưng mà đăng xinh quá, hoàng không muốn từ bỏ dễ dàng như thế.
-anh đừng nhìn chằm chằm em như vậy nữa. bộ mặt em có dính cái gì à?
đăng lườm hoàng một cái đầy khó chịu khi hai con mắt hoàng cứ dán lên người đăng suốt cả buổi tối ăn nhậu cùng anh em big team đến tận lúc cả hội đang dạo bước trong quảng trường lâm viên.
-mặt em dính sự đáng yêu đấy nhóc.
khoé môi hoàng hơi nhếch lên, một tay đưa lên nhéo má đăng trong khi gió lạnh đang táp vào người cả hai.
-mấy lời sến súa đó sẽ không giúp anh có thêm cảm tình từ em đâu, đồ ngốc.
bàn tay lạnh ngắt của hoàng chạm vào má khiến đăng giật mình mà đấm vào cánh tay hoàng, mặc dù nhẹ hều. tuy đăng tặc lưỡi và khuyến mãi thêm một cái liếc nữa nhưng trong chất giọng không cảm nhận được sự cự tuyệt hoàn toàn. và nhật hoàng không ngu đến nỗi không nhận ra điều đó.
-nhưng có vẻ em cũng đâu có ghét anh như lời em nói?
hoàng nhướn mày trong khi môi vẫn giữ cái nụ cười đểu cáng kia khiến đăng chỉ muốn đấm một phát vào cái bản mặt đẹp trai nhưng vô liêm sỉ kia.
-nhưng em cũng có bảo là em thích anh đâu?
đăng dời mắt khỏi gương mặt hoàng và nhìn về phía trước, hai tay vẫn đút trong túi áo khoác.
-thật à? nhưng hôm đó em rên rỉ duới thân anh-...
hoàng khoác vai đăng rồi thấp giọng rỉ vào tai đăng chuyện của cái đêm chết tiệt ấy.
-anh im miệng ngay cho em, lỡ mọi người nghe thấy thì sao hả? bộ anh muốn bị mất mặt đến chết à?
không để hoàng nói hết câu, đăng nhéo cánh tay hoàng và nghiến răng cảnh cáo trong khi mắt nhìn xung quanh xem liệu có ai nghe thấy không. may mắn là mấy anh em đang mải chụp hình nên không ai để ý.
-nhưng mà em thích, phải không?
sự đe doạ của đăng không khiến hoàng dừng lại mà còn khiến hoàng muốn trêu ghẹo đăng nhiều hơn.
-em không có!
mặt đăng đỏ lên trông thấy, quay ngoắt về phía hoàng mà đấm vào cánh tay hoàng, lần này mạnh hơn chút.
-rõ ràng là em thích. hay là tối nay mình làm hiệp đi, em dễ thương quá thằng nhỏ anh nó dựng-...
-anh im miệng giùm em cái đi!
đăng cố gắng giữ giọng mình nhỏ nhất có thể để mọi người không chú ý nhưng hai tai đã đỏ lựng lên. đăng giơ chân đá vào chân hoàng một cái mà lông mày hơi nhíu lại.
-anh nói thật đó...
hoàng nhìn đăng với vẻ mặt thành thật đến khó tin sau khi thốt ra những lời đáng xấu hổ kia mà không chút ngượng miệng.
-kệ anh chứ, tên biến thái.
đăng gằn giọng, không thể tin được cái người hiền lành, dịu dàng ban đầu giờ đã thành một tên biến thái thế này (mặc dù vẫn dịu dàng).
-tại em dễ thương quá chứ bộ, anh không kiềm lại được.
hoàng nắm lấy tay đăng bỏ vào trong túi áo mình rồi hôn lên má đăng một cái "chóc" trước khi kéo tay em ra chỗ mọi người.
-đồ biến thái...em ghét anh lắm, nguyễn đắc nhật hoàng.
đăng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe, giọng dịu lại khi hai má nóng đang dần lên. hoàng không đáp lại mà chỉ nắm chặt tay đăng trong túi áo mình. đăng cũng không giật tay ra. đừng...đừng hiểu lầm, tại ấm nên mới để yên vậy thôi...
trần hải đăng không có thích nguyễn đắc nhật hoàng đâu nha...chỉ...chỉ là...rung động...
...trần hải đăng chỉ thích nguyễn đắc nhật hoàng một chút thôi...chỉ một xíu thôi..không có nhiều đâu à nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoangdang • belle et érotique
Fanfiction"con trai nhà ai mà dễ thương vậy." •linh tinh về anh hoàng và em đăng.