Hoàng Đức Duy,một người với vẻ ngoài điển trai,dễ thương dễ gần.Tuy nhiên,vẻ ngoài và con người của cậu ta chẳng liên quan với nhau tẹo nào.Một kẻ ngông cuồng,tàn bạo,đụng đến đồ của hắn thì sống không bằng chết là cái chắc rồi.Vậy mà chẳng ai có thể nghĩ được cậu ấy chỉ mới 19 tuổi,vừa tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị bước chân vào một ngôi trường lớn hơn để tạo nên tương lai của chính cậu ấy.
Sáng,Duy ngáp ngắn ngáp dài leo ra khỏi chiếc giường đệm trắng của mình.
Đức Duy:T-ch,gì mà nay đi học rồi.Mệt vãi lồn
Xách cái thân xuống dưới nhà mà cơ mặt chẳng giãn ra được thêm tí nào.Giúp việc không dám hó hé gì,chỉ nhanh tay dọn dẹp nhà cửa.
Đức Duy:À,nay tôi không về.Nếu ba mẹ tôi có hỏi thì nói với họ giúp tôi nhé!
:Dạ,cậu không ăn sáng ạ?
Đức Duy:Không,tôi ăn ngoài.Nhớ nói hộ tôi đấy
Duy ngồi vào trong chiếc xe hạng sang của mình,cầm vô lăng mà chầm chậm lăn bánh.Một cậu nhóc năm nhất tự tung tự tác,đoán chắc rằng sẽ có người chống lưng là đúng rồi.No,xem thường cậu ta như vậy là không được đâu đấy nhé.Có tiền thì có quyền đấy thôi,ai cản nổi cậu ta đây?
Trước cổng trường,bước xuống chiếc xe ấy.Đức Duy thu hút sự chú ý của bao người,họ trầm trồ về sự xuất hiện của cậu cùng chiếc xe kia.Bọn con gái lác hết cả mắt vì vẻ bề ngoài của cậu.Phớt lờ từng ánh mắt ấy,Duy bước chân vào ngôi trường rộng lớn trước mặt.Đi được vài bước chân,cậu nhóc lùn hơn cậu một cái đầu va phải.
Quang Anh:A,cho tôi xin lỗi
Duy nhìn người trước mặt,đoán mò chắc cũng năm nhất vì còn lùn hơn cả cậu nữa mà.
Đức Duy:Nhìn cậu quen quen,cũng năm nhất à?
Quang Anh:Tôi năm ba rồi,Nguyễn Quang Anh.Chắc cậu không quen ai tên Quang Anh đâu,nên là nhầm người rồi đấy
Đức Duy:Hah,năm ba?Anh có uống sữa tăng chiều cao không đấy?//mỉa mai//
Quang Anh:Ê??Xúc phạm chiều cao của tôi đấy à?Vừa vào ăn nói với đàn anh cũng cẩn thận đi chứ,láo toét nhờ??
Đức Duy:Rồi,em xin lỗi em sai
Quang Anh:Tưởng cậu không biết nói xin lỗi luôn đấy chứ
Cậu trai kia xua tay bỏ đi,vẫn cái dáng lùn lùn ấy nhìn cưng dễ sợ.Duy phì cười,có lẽ đã chấm chàng trai vừa rồi."Được rồi,là anh,Nguyễn Quang Anh".Về phía chàng nam sinh năm ba kia,Nguyễn Quang Anh.Anh là học sinh chuyên,con ngoan trò giỏi của mọi thầy cô.So sánh một chút anh này với Đức Duy thì...hơi khó nhỉ?Học giỏi đẹp trai cả hai có đủ,ngang tài ngang sức chẳng kém cạnh tí nào.
Quang Anh:Ôi vãi,chúng mày có thấy tao lùn không?
Đăng Dương:Có
Quang Anh:Ê?Xu còn gặp chúng mày
Hải Đăng:Sao đấy?
Quang Anh:Nãy có thằng nào hỏi tao có uống sữa tăng chiều cao không,ôi vãi thật
Thái Sơn:Ai?
Quang Anh:Không biết luôn,bảo năm nhất
Đăng Dương:Mày lùn hơn năm nhất là hiểu luôn rồi
Hải Đăng:Thêm tiếng nữa là có đánh lộn đó Dương
Đức Duy phía xa nhìn về phía anh.Đôi mắt chỉ chăm chăm vào những hành vi mà anh làm.Và cả cái nụ cười đùa cợt với bạn bè của anh nữa,một chút khiến Duy say đắm.
Phong Hào:Chó Duy nhìn ai dữ vậy??
Hoàng Hùng:Chắc vừa tia được em nào đấy
Pháp Kiều:Trời ơi thằng này lẹ he
Đức Duy:Không,lúc nãy có anh kia đi trúng tao.Lùn quá tao chọc xíu,mà cãi lại thì thấy dễ thương..
Pháp Kiều:Gay hả bà?
Đức Duy:Khen đẹp trai là dễ thương đó hả?Chỗ nào!?
Phong Hào:Giỡn cũng quát nhỏ nữa hả^^
Hoàng Hùng:Nết nó vậy mà
Đức Duy:Lên lớp đi đứng đây hoài
Pháp Kiều:Anh đó có đẹp không Duy?
Đức Duy:Có.Chi?
Pháp Kiều:Hỏi chơi thoi àa
Kết thúc câu chuyện,Duy cùng vài người bạn của mình rời khỏi chỗ đó.Quang Anh không phải là không thấy,anh bắt lấy được ánh nhìn của cậu.Nhìn anh một cách chăm chú đến lạ.Nhưng là vì cái gì?Anh cũng chỉ lắc đầu khó hiểu về cậu nhóc đấy mà thôi.
huhuh mình cũng tập tành viết thôi á có gì sai sót thì mng nhắc nhở mình nha😭
BẠN ĐANG ĐỌC
không xa
FanfictionĐức Duy và Quang Anh khi bé chơi với nhau rất thân,gọi nhau với hai cái tên "Captain" và "Rhyder".Sau 8 năm xa cách,họ gặp lại nhau,họ biết sự thật đằng sau nhưng cứ nghĩ đối phương đều không biết gì.Cho đến khi,thật sự tình cảm đã quá lớn và chẳng...