Khang mơ về ngày em và mình chung đôi, mơ về việc An sẽ tỉnh dậy trong lồng ngực mình mỗi sáng. Làn da trắng mềm của em sẽ in hằn dấu vết của Khang. An sẽ là của Khang, chỉ riêng mình Khang mà thôi.
Làn gió thu xao động những chiếc lá vàng rơi rụng và xao động cả tấm lòng của Khang.
Em yêu anh, Hiếu. Đặng Thành An chưa bao giờ ngừng và chỉ yêu Trần Minh Hiếu.
Và chẳng còn cánh hoa hướng dương nào rơi ra từ cổ họng của Hiếu nữa. Tiếng yêu đã được đáp lại. Nhưng hoa hướng dương hướng về đâu khi không còn mặt trời.
Vì kiêu ngạo và tham lam, Đinh Minh Hiếu không chỉ đánh mất trái tim lương thiện của mình mà còn khiến An ra đi mãi mãi.
Mọi cố gắng cầu xin đều vô ích, chỉ còn lại hình xăm chiếc vòng nguyệt quế như biểu tượng tình thương vô vọng.
