ἀψυχία

74 15 8
                                    

Khang đã mơ về ngày gặp soulmate của mình cả ngàn lần. Giấc mơ ấy bắt đầu từ những ngày bé xíu khi hắn nhận thức được việc có em trên thế giới này.

Tình yêu với soulmate sẽ ngọt tựa giọt mật trên đầu lưỡi, thấm tận tim can, say sưa như loại rượu hảo hạng được chưng cất qua bao mùa đông buốt giá.

Trong thế giới đông đúc và huyên náo, sẽ có một ai đó thấu hiểu sâu sắc tâm hồn Khang, chấp nhận mọi khía cạnh dẫu tốt đẹp hay xấu xa là điều tuyệt vời nhất trên đời. Và Khang biết mình sẽ yêu soulmate của mình thiết tha vì hình xăm của hắn hiện ngay trên trái tim mình.

Ngày gặp em, khi Khang chìa đôi tay của mình, và được em gật đầu. Khang và em sẽ khiêu vũ trong ánh trăng trắng sáng như ánh kim, nhè nhẹ thủ thỉ khúc tình ca cho nhau.

Thật nhiệm màu, Khang sẽ bật thốt mỗi khi hắn tỉnh dậy với hơi ấm của em trong lồng ngực. Tình yêu bắt nguồn từ một cảm giác vô thực , chính Khang cũng chẳng hiểu nỗi. Khang đã rơi vào lưới tình với một người mà hắn còn chưa gặp mặt.

Tình yêu là món quà vô giá Chúa đã dành tặng cho Khang như sự thương xót vô hạn của Ngài với đứa trẻ bất hạnh.

Helios, Helios của Khang, món quà chỉ riêng cho mình Khang.

Mỗi lần Khang thay đồ, đi tắm hay đánh răng, hắn luôn nhìn thấy hình xăm ấy. Một từ Hy Lạp cổ "λιος". Helios, Thần Mặt trời.

Soulmate của hắn chắc hẳn tuyệt đẹp như một ánh dương không bao giờ lặn. Một người tựa như nắng sẽ đến và sưởi ấm kẻ bị giam cầm trong mùa đông buốt giá. Mặt trời xuất hiện xua tan đi đêm đen, chiếu rọi muôn vạn vật, như những chồi non yếu ớt, trong ánh nắng, Khang sẽ vươn mình, giữ chặt lấy nguồn sống của mình.

Cuộc đời Khang hằn đầy những vết sẹo đớn đau từ lúc còn là đứa trẻ vô tư, những đêm u tối mà hắn và mẹ co ro trong một góc nhà, hoảng sợ nhìn người cha lên cơn nghiện ngập. Những ngày chạy trốn chui nhủi trong bãi tha ma, hoặc cạnh thùng rác để tránh đi cơn cuồng loạn của đám đặt cược vào Khang, cùng rất nhiều, rất nhiều vết thương đầm đìa máu khi Khang tham gia vào đấu trường chợ đen. Khang đã từng trông mong vào thần linh, từng trông mong vào một cánh tay cứu rỗi hắn, nhưng chẳng có ai xuất hiện ngoài hình xăm ấy.

Mỗi khi Khang muốn bỏ cuộc, muốn chết quách đi khỏi cái cuộc đời khốn nạn thì hình xăm ấy ấm lên như chữa lành trái tim và linh hồn mỏi mệt. Ngày buốt giá, đêm nóng bức, sẽ luôn có người ở bên cạnh Khang, như muốn vỗ về, như muốn yêu thương.

Tiếng thương của người đó thật dịu dàng, dù chẳng gặp mặt, thế mà Khang vẫn cảm nhận được cái chạm của em. Trong thế giới xoay dọc nghiêng đảo điên, có một Bảo Khang được yêu thương cách tốt đẹp nhất.

Cùng với em, và tình cảm mẫu tử thiêng liêng, Khang làm mọi cách để thoát khỏi tình trạng khốn cùng.

Khang muốn đưa mẹ và hắn thoát khỏi nơi này, Khang muốn đường hoàng gặp em trong một sớm mai đẹp đẽ, trong cái lạnh dễ chịu của mùa thu và sắc xanh của nhành cây đại thụ. Soulmate của hắn sẽ đứng đó, nhìn hắn và mỉm cười, tay em sẽ xoa lên má hắn, ôm hắn thật chặt và nói rằng

Ánh dương đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ