Tuyên Thành hoàn kiến đỗ quyên hoa

150 16 5
                                    

*Bài thơ của Lý Bạch

Cuối cùng Điền Dã cũng không thể rời đi sớm, buổi tiệc diễn ra từ sớm chiều kéo dài đến lúc mặt trời hoàn toàn khuất dạng sau đường chân trời nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mọi cố gắng để được giải thoát khỏi tiếng ca múa ầm ỉ, tiếng va chạm đinh đoang của ly sứ đều là công cốc. Chỉ cần Kim Hyukkyu mở lời muốn cáo lui thì Lee Sanghyeok sẽ ngay lập tức chặn anh lại bằng một chén rượu đầy. Ý tứ rất rõ ràng, là không muốn thả người đi.

Điền Dã ngồi đó, diễn tròn vai vật đính kèm bên cạnh Kim Hyukkyu, dù nụ cười trên mặt đã cứng còng, cả người có chút chuếnh choáng vì hơi rượu nồng nặc trong không khí. Em nghĩ mình sẽ nức ra rồi đổ gục xuống nếu không phải Ryu Minseok - với tấm lòng từ bi, xót thương cho con người khốn khổ khốn nạn này - đã xin phép mang em ra ngoài với lí do là thay xiêm y khác thoải mái hơn.

"Ta vừa sai người thắp thêm đèn trong vườn Amisan, các con qua đó dạo chơi chút đi, không cần ở đây làm gì." Han Wangho cũng thức thời giải vây cho Điền Dã, cậu vừa lên tiếng mi tâm của Lee Sanghyeok đã khẽ cau lại nhưng cũng không tiện nói gì thêm.

Gió xuân mang theo sinh khí thổi vào Amisan khiến nơi đây khác biệt hẳn so với không khí trầm mặc của phần còn lại trong cung điện. Những khóm đỗ quyên đỏ hồng, hồng rực điểm xuyến trên mảng xanh mơn mởn của lá non. Cung đường lát đá uốn lượn, kéo tít tắp mãi vào sâu bên trong  nhuốm màu rực rỡ dưới ánh nến vàng dịu nhẹ.

"Đây là lần đầu tiên ta được trò chuyện riêng với Đại quân phu nhân nhỉ?" Minseok mở lời trước.

Điền Dã đánh mắt sang bên cạnh, Tiểu Mai và Tiểu Lộ đã sớm hiểu ý mà dừng bước lại. Trong lòng em khẽ thở dài một tiếng, biết là mình không thể tránh được một màn mỉa mai phủ đầu.

"Đều là con dâu của hoàng gia, sau này chúng ta nên qua lại nhiều hơn có đúng không?" Minseok hoàn toàn phớt lờ vẻ không muốn tiếp chuyện của Điền Dã, tiếp tục đặt thêm một câu hỏi.

Điền Dã vẫn giữ im lặng, em là người câm, ngay từ đầu em ấy không nên hỏi mới đúng.

"Chỗ này chỉ có chúng ta thôi, anh không cần phải giả vờ nữa đâu." Minseok mỉm cười, ánh nhìn khóa vào gương mặt thờ ơ của Điền Dã, giọng nói lại có phần tinh nghịch "Lúc trước khi lần đầu ta đến thỉnh an Đại phi, ta cũng nói là bị mất giọng để không phải nói nhiều."

Điền Dã có thể vỗ ngực nói rằng mắt nhìn người của mình sau nhiều năm lăn lộn trong nghề đã luyện đến tầm hỏa nhãn kim tinh, nếu thật sự đối phương có ác ý thì em đã sớm đoán định trước được. Nhưng quả thật người trước mắt không hề có chút địch ý nào mà ngược lại Điền Dã còn cơ hồ cảm thấy trên người Minseok mang theo vẻ mỏng manh, tựa liễu xanh cúi đầu trước gió. Kỳ thật Ryu Minseok của kiếp này chỉ ở độ đôi mươi, khiến em không khỏi nhớ đến bản thân của năm đó bị cuộc đời ép chín, lạc lối giữa non dại và trưởng thành. Trong lòng Điền Dã chậm rãi dâng lên một cảm giác đồng cảm khó tả.

"Vậy thì tôi phải đa tạ Thế tử tần rồi."

"Không cần phải khách sáo, dù gì Đại quân cũng giúp phu quân của ta nhiều rồi mà. Hơn nữa món bánh hôm nay ta làm cũng là dựa trên món Hồng Vân Cao** mà anh tặng cho Đông cung vào năm ngoái đấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Defiko] Mùa đông không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ