"Bi Bo về rồi hả mình?"
"Ừ về rồi, hai đứa dỗi mình lắm vì hôm nay mình chả chịu chơi với chúng nó." Mẫn Đình cười khúc khích, khẽ đẩy tay đóng cánh cửa sau lưng mình.
Lưu Trí Mẫn quay đầu nhìn em, cau mày bĩu môi vẻ không bằng lòng. "Chẳng phải hai đứa mê mợ dâu nhiều hơn dì út rồi sao?" Lưu Trí Mẫn gác hai chân lên ghế, đeo kính gọng tròn, mái tóc dài rối bù, áo ngủ khuy cài khuy đóng, nom qua luộm thuộm không chịu nổi. Dạo gần đây Trí Mẫn bận rộn cực kỳ, đến cả ngày nghỉ cũng phải chúi mặt vào màn hình máy tính kiểm tra bản vẽ. Mẫn Đình ít khi tò mò công việc của cô, em chỉ biết cô làm kỹ sư cầu đường, nghe đâu cũng thuộc dạng có năng lực.
Đôi bàn tay diệu kỳ của Mẫn Đình trên cần cổ Trí Mẫn giống như có ma thuật, thổi bay hết nhức mỏi hành hạ cô suốt vài tiếng qua, biến cô thành mèo nhỏ lăn vào lòng chủ rên ư ử thỏa mãn.
"Thoải mái quá đi mất..."
"Mình còn bận lâu nữa không? Sếp của mình xài hao vợ em quá." Một tay Mẫn Đình chuyển xuống vuốt gò má gầy trơ xương của cô, giọng điệu rõ lo lắng.
Lưu Trí Mẫn bật cười, bắt lấy lòng bàn tay của em hôn chụt vào đấy một cái thật kêu. Người đâu mà đáng yêu thế không biết. "Tôi đúng là bị xài hao thật, nhưng mà không phải sếp tôi xài hao đâu." Mắt chớp chớp rất có ý đồ.
Tương truyền người càng đẹp thì càng nhây, kể cũng chẳng sai mấy. Mẫn Đình lo chưa được một phút đã bị vợ chọc chửi, tiện tay "vỗ yêu" cái bép vào má Trí Mẫn. Lưu Trí Mẫn ré lên, ôm mặt giả khóc rấm rứt, thân thủ nhanh như báo đốm săn mồi bật khỏi ghế, đẩy cả vợ cả mình ngã uỵch xuống giường. "Mình đánh tôi đau quá, bắt đền đó." Vừa dứt câu liền dụi mũi vào ngực em, hít hà mùi cơ thể cô thích nhất.
"Ơ hay..."
Khôn như gì.
Cao thủ không bằng tranh thủ, Lưu Trí Mẫn tranh thủ được hẳn một cái cốc đầu đau điếng từ vợ. "Ban ngày ban mặt mà toàn nghĩ cái gì đâu!"
"Em đang hỏi mình nghiêm túc." Mẫn Đình đẩy người cô ra, ngồi hẳn dậy khoanh tay trước ngực, trưng ra điệu bộ đừng có đùa với lửa Lưu Trí Mẫn sợ nhất.
Người được nhắc tên ngồi sang một bên, gãi đầu cười bẽn lẽn. "Tôi chịu thôi. Bên Sở vừa thông qua tận mấy dự án liên tiếp nên việc dồn việc. Tôi sẽ cố làm xong nhanh để dành nhiều thời gian hơn với mình."
"Mình ngốc thật, em đâu phàn nàn gì. Tại bình thường Bi Bo đến chơi mình quấn lấy hai đứa cả ngày mà hôm nay hai đứa về mình còn không xuống tiễn nên em mới hỏi. Lần sau có bận đến mấy cháu ruột qua nhà cũng phải ở với tụi nó một tí biết chưa? Chị mình mà biết được chị mắng cho đấy." Mẫn Đình vừa nói vừa cài lại khuy áo ngủ cho cô, vuốt phẳng hai bên cầu vai nhăn nhúm.
"Mình nói y hệt mẹ."
"Tại em là con dâu của mẹ mà." Mẫn Đình nháy mắt.
Lưu Trí Mẫn thở dài, nhớ lại câu chuyện giữa mình và sếp hai tuần trước. Hôm đó là một ngày Trí Mẫn không phải đi khảo sát thi công, cô vừa chén xong hộp cơm trưa có miếng kiwi được trang trí thành hình khủng long Mẫn Đình làm cho thì đồng nghiệp mặt nặng mày nhẹ nói rằng sếp muốn gặp cô để nói chuyện.