19.

19 3 0
                                    

Hôm sau hắn đi học trước, nhờ ba mẹ gọi cậu dậy

"Được rồi được rồi, ba mẹ nhớ rồi mày không cần phải dặn kĩ thế đâu"

"Ba mẹ nhớ thật không đó, nhớ là phải hâm cơm rồi mới cho Yoongi ăn đấy nhé, ăn đồ lạnh buổi sáng sẽ đau bụng, bụng Yoongi không tốt đâu"

"Biết rồi mà, đi học đi"

Hắn đành tin tưởng ba mẹ mà đi học trước

Lúc cậu dậy ba mẹ cũng hâm cơm như lời hắn nói, cậu cũng ngoan ngoãn đi học một mình dù trong lòng có hơi buồn nhưng chịu thôi, người ta là hội trưởng bận trăm công nghìn việc cơ mà

Đến trước cậu nhanh chóng chạy lên phòng hội đồng tìm hắn, mới không gặp một chút mà nhớ quá đi

"Taehyu-"

"Em cảm ơn anh ạ"

"Không có gì đâu, em cần gì cứ tìm anh nhé"

"Dạ"

Tiếng cười của hai người trong phòng hội đồng đập vào tai cậu

Park Jimin...đang xoa đầu cô bé kia, ừ nhỉ, hắn chưa từng xoa đầu cậu, cũng chưa từng xưng hô thân mật với cậu như vậy

Mà nhìn lại cô bé kia rất xinh, cũng rất giống mẫu người yêu của Jimin trước đây...

Cậu rất ít khi thấy hắn cười như vậy với người khác, nhưng bây giờ hắn lại đang cười với cô bé kia...cô ấy cũng thật may mắn đi

Cậu không muốn nhìn nữa, nhanh chóng chạy về lớp

Một lúc sau hắn cũng về lớp, thấy cậu tới rồi thì nhanh chóng chạy về chỗ

"Ăn sáng chưa đấy"

"Ăn rồi"

Cậu quay đi chỗ khác, trong đầu vẫn là hình ảnh hắn cười với cô bé ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót...

"Sao vậy, sáng nay tao có việc nên không đi học cũng mày được, tao xin lỗi"

"Không sao"

Cậu cũng không muốn giận dỗi gì nữa, có lẽ cậu quá khô khan rồi, có khi nào hắn sẽ chán cậu không

Cậu nằm gục xuống bàn, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nếu như hôm đó cậu không nói yêu hắn thì bây giờ có phải suy nghĩ vậy không

"Hội trưởng, ra tớ gặp một chút"

"Đợi tao chút nhé"

Hắn hôn trán cậu nột cái rồi đi ra ngoài gặp cô bạn lớp bên cạnh, lại là con gái sao?

"Chuyện gì?"

"Hồi nảy tớ thấy Yoongi khóc đấy, cậu ấy có lẽ còn hơi đói, cậu đưa cậu ấy cái này giúp tớ được không?"

Cô bạn đưa cho Jimin hộp sữa, hắn cũng lịch sự nhận lấy, cảm ơn cô rồi vội chạy vào lớp

"Yoongi!"

Cậu ngước lên nhìn hắn, Park Jimin có vẻ đang lo lắng gì đó

"Hồi nảy mày khóc hả, tại sao lại khóc, tao làm mày buồn sao? Tao xin lỗi"

"T-tao không có khóc"

Hứ, cậu không thèm khóc đâu...không thèm khóc vì hắn đâu

"Nói dối, tao biết hết rồi"

Cậu chẳng thèm nhìn hắn nữa mà quay ra ngoài, hắn thấy cậu như vậy thì càng lo

"Quay sang đây xem nào!"

Hắn đang lo nên hơi lớn tiếng một chút, ai ngờ lại làm cậu rơi nước mắt

"Này, ngoan, đừng khóc, tao xin lỗi"

Hắn thấy cậu khóc thì cuống hết cả lên, nhanh chóng bế cậu chạy ra khỏi lớp trước sự khó hiểu của mọi người, hắn bế cậu lên sân thượng, đặt cậu ngồi lên ghế đá bắt đầu hỏi chuyện

"Được rồi, không khóc nữa, Yoongi làm sao?"

"Hức...hồi sáng...huhu"

Hắn vẫn tưởng cậu giận hắn vì để cậu đi học một mình cơ

"Hồi sáng là tao có việc nên phải đến trường sớm, sợ mày dậy sớm lại mệt nên mới đi học trước, tao xin lỗi"

"Hức...hong...hong phải...hức hồi sáng Jiminie...huhu xoa đầu em kia hức..."

"Huhu...Jiminie còn cười với ẻm nữa cơ...hức còn xưng anh em...huhu...oaa"

Hắn nghe cậu nói thì phì cười, thì ra bé nhỏ này là đang ghen nha

"Yoongi ghen à"

"Hức...hong thèm ghen...huhu buông ra...hức đi mà ôm em kia ấy...hức"

"Rồi rồi Yoongi không ghen có được chưa, mà cái người hồi sáng là em họ tao mới từ Daegu chuyển lên đây học thôi, chẳng phải quan hệ gì mờ ám đâu cục cưng ạ"

"Huhu...hong tin...hức"

"Yoongi không tin tao, tao buồn lắm đó"

Cậu khi khóc phải nói là cực kỳ dễ thương nha, nghe hắn buồn nên cuối xuống hôn hắn cái chụt

"Hong thèm quan tâm..."

Cậu lấy tau dụi dụi mắt thì bị hắn ngăn lại

"Đau mắt bây giờ"

"Hong được mắng tao..."

"Được rồi, không mắng cục cưng, bây giờ đi rửa mặt rồi vào lớp học có được chưa, không ghen rồi giận dỗi nữa nhé, tao xót lắm đấy cục cưng ạ"

"Đã nói là hong thèm ghen rồi mà!"

Cậu đánh vào vai hắn, Park Jimin phì cười bế cậu đi rửa mặt rồi vào lớp, cậu ghen thật sự rất rất đáng yêu luôn í

___________________

Minga• Bạn thân hay bạn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ