Đức Duy nhìn người tóc vàng óng kia đang khóc lóc nài nỉ về người yêu cũ, nhếch mép, mỉa mai:
- Ha, quả báo tới không kịp
- Kiếp này dựt bồ tương lai người khác, kiếp sau bị bồ đá haha
Hải Đăng ngồi cạnh hùa theo
- Hả, nói gì đấy
Vũ Thịnh ngơ ngác nhìn hai thằng em, Hải Đăng còn chưa kịp đáp thì đã bị cắt ngang bởi tiếng hét từ một cô gái ở một cái bàn cách đó không xa.
- Mẹ mày con chó đẻ! Mày nói mày đá nó rồi công khai với tao, công khai của mày là công khai gian díu với con khác hả!
Cô nàng vác một cái nón bảo hiểm xông tới, mặc một bộ váy liền thân dài ngang đùi, mang cao gót đen. Đúng kiểu giới trẻ nhỉ, đánh ghen cũng phải đẹp. Cô ta chọi cái mũ bảo hiểm xuống đất, nắm đầu cô nàng đang ngồi cùng chàng trai, đập chai kim tuyến pha nước bằng thủy tinh vào đầu cô ấy. Chàng trai chưa kịp phản ứng đã thì cô ta đã buôn tay cô gái kia với bàn tay phải đầy máu, tát vào mặt chàng trai, làm má gã hằn dấu năm ngón tay dính máu bê bết. Rồi nhào đến đấm vào mặt gã.
- Đụ má con chó đẻ, mày là thứ chó đẻ lai người, tao chờ mày một năm để giờ mày cắm sừng tao hả
Tiếng chát chát làm Đức Duy thoáng rùng mình.
Cô ta nói, dứt lời liền buông ra, đi tới cầm cái nón bảo hiểm phang tới tấp vào đầu cô gái đang được chàng trai cố che chắn, đánh không được, cô ả chuyển đối tượng qua đập gã người yêu luôn.
- Trời ơi mấy đứa này coi cái gì, lại cản lẹ lên
Trường Sinh hốt hoảng nói, chạy đến kéo cô gái sắp phát điên kia ra, mọi người cũng xúm lại can, nó cũng không ngoại lệ. Thề, đàn bà con gái điên lên thì sợ thật, tận năm người đàn ông nhảy vào can tới giữ được. Cô ta vừa gào thét, vừa khóc.
- Thứ chó đẻ, mày là thứ chó đẻ, mày làm vậy không thấy có lỗi với tao hả
Vừa nói vừa vùng vằn, vung chân đạp vào đầu thiếu nữ co ro sợ hãi với cái đầy nhuộm hồng ươn ướt dính đầy kim tuyến, loang lổ màu đỏ liên tục úa ra. Thằng bồ kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn là bao, mặt mũi trầy xước cả, đầu bắt đầu xuất hiện chấn thương sau mấy cái đập trực diện từ mũ bảo hiểm nồi cơm điện.
- Vậy lúc mày làm như thế với tao, sao mày không thấy có lỗi với tao?
Đức Duy nhìn về phía phát ra giọng nói, nhìn kẻ thù không đội trời chung với đôi mắt hoen đỏ, một tay chống cằm trên bàn nói. Nói mới để ý, do có chuyện, khách hàng ai không can thì cũng bu đến xem mà nó mải không để ý đầu vàng óng từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở bàn, mặc cho sự tán loạn của mỗi người, vẫn chỉ ngồi từ xa quan sát.
Cậu ta đi dậy, đi tới trước ả hung hăng, nụ cười khiêu khích, cô nàng như cứng họng, không đáp trả được gì, cũng thôi hung hãn, Trường Sinh, Quang Hùng cùng Công Dương vẫn giữ chặt người, sợ việc cô ta sẽ thoát ra rồi đánh cả Quang Anh thì mệt.
- Quang Anh! Mày!
Cô ả lấp bấp
Quang Anh nhìn qua chàng trai với gương mặt bị đấm đến ngu người, thảm hại vô cùng.