đọc xong dòng tin nhắn cuối của dương đeo mic, quang anh aka kẻ lạc lối trong tình yêu đành cất điện thoại đi vào phòng thay đồ, cậu mở cửa tủ lựa quần áo, chọn lấy cho mình một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jogger màu xám, nhìn vào góc tủ, va vào mắt cậu là chiếc mũ mà đức duy tặng mình, cậu tự hỏi' nếu mình thích duy là thật thì sao? liệu duy có chấp nhận cậu không?'. Nghĩ đến đây cậu khẽ vò đầu:
" aiss, duy không thích mình thì mình có thể theo đuổi duy mà?" đúng vậy, nếu quang anh thích duy thì chắc chắn quang anh sẽ theo đuổi duy đến cùng, gì chứ độ lì của quang anh phải được sánh với trần phong hào đấy nhá, đang ô vê tê thì điện thoại của cậu rung lên, mở máy lên thì thấy đó là đăng dương gọi, cậu nhấc máy:
" alo?"
" mày có tác phong quân đội lên không? hay để anh em chết đói ở quán?"
" từ từ, tao đang khoá cửa nhà"
"nhanh, t còn có việc bận"
"ừ"
" cho 10 phút"
" rồi rồi"
cậu tắt máy, nhìn đồng hồ đã chỉ 7h15 mà giật mình' đã muộn vậy rồi á?' tiện tay nhặt luôn chiếc mũ ở góc tủ đội lên đầu, lật đật chạy xuống khoá cửa rồi đặt grab chạy thẳng ra điểm hẹn, đến quán cậu liền nhắn cho đăng dương hỏi bàn rồi đi lên, vừa bước vào cậu đã chứng kiến cảnh lũ bạn mình đang cãi nhau um củ tỏi vì vấn đề gì đó ' ê giờ mình đi về liệu có muộn quá không?' đang tính xách đít chạy thì cậu đã bị song luân nhìn thấy:
" ê quang, chạy đâu vậy?"
cậu cứng người quay lại thấy chục con mắt đang nhìn vào mình, bở nụ cười méo xệch:
" tao tưởng tao đi nhầm phòng"
thái sơn, đứa cãi hăng nhất cả đám từ nãy tới giờ liền chạy ra chỗ cậu, đẩy cậu ngồi vào bàn, dở giọng nhõng nhẽo ra làm cậu sởn hết cả da gà:
" quang anh vừa nãy tính chạy à?"
đù má 2 giây xịt keo, ăn gì mà nói trúng phóc vậy?, cậu đành gượng cười:
" điên, tụi mày giúp tao thì sao lại chạy?"
nó nhìn cậu với anh mắt dò xét, cuối cùng nó đẩy cậu ra, khoanh tay trước ngực hất cằm hỏi cậu:
" biết tụi tao cãi nhau cái gì không?"
đùa nhau à? hỏi câu hết biết trả lời luôn mà, cậu nhìn nó rồi nói:
" không"
thái sơn mỉm cười vì rất hài lòng với câu nói này, không hiểu sao cậu thấy cái điệu cười đấy lại không đúng lắm, mà không đúng ở đâu thì cậu không biết, nhưng nói chung là đéo uy tín, minh hiếu ngồi bên cạnh thấy thái sơn cười như vậy liền bất lực, cốc cho thằng đầu hồng một cái:
" suỵt, nói lúc nữa là lộ hết kế hoạch"
" biết rồi" thái sơn khó chịu đưa tay lên gãi vào chỗ vừa bị đánh, rồi nhìn thủ phạm vừa gây ra cục u trên đầu mình' minh hiếu chết tiệt, cốc đầu tao ăn cứt à? mai lên t cốc thằng an to đầu' , đang thầm chửi thì đột nhiên hiếu nói với giọng lạnh tanh: