In the end of time, you'll be mine forever
__________________________________
- Chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, cậu phải nhanh lên đấy
Hobin đưa chiếc điện thoại cho Taehoon, cậu đứng dậy tháo chiếc tạp dề hồng đang mặc xuống. Taehoon đang mải mê ngắm nhìn nửa phần thân dưới được đeo tạp dề của Hobin đến nỗi chiếc điện thoại cậu đưa anh cũng chẳng thèm để ý đến.
- Dễ thương thật
Taehoon nói, nở nụ cười khen chiếc tạp dề- Ý cậu nói đồ ăn dễ thương à?
- Không
Hobin không hiểu. Cậu ngồi xuống bên cạnh Taehoon, vừa hỏi về tình hình của ủy thác vừa nhìn anh ăn món trứng cuộn đã nhờ cậu làm
- Bộ cậu đói món này tới mức này hả?
Hobin hỏi xong đã bị Taehoon tặng cho một cú vàp đầu khiến cậu cắn lưỡi- Bộ mày bị ngốc à? Có ai bỏ nhà ra đi mà ăn được bữa no nào ngon lành không?
Taehoon trợn mắt gằng giọng nói, nhìn Hobin như thể cậu vừa làm anh tổn thương. Mặc cho lưỡi của ai đó đang đau điếng, Taehoon xoay người Hobin đáng thương lôi cậu vào bếp- Nấu ăn cho tao đi
Hobin tròn mắt nhìn tên khổng lồ to xác vừa đánh mình xong hiên ngang ngồi xuống phòng khách, mở mồm ra lệnh cho cậu nấu cơm
"Sao tên này làm nhiệm vụ như giỡn vậy ta?"
Miệng cười nhưng trong đầu Hobin đang hoang mang, cậu cảm thấy ông trời thật bất công khi cho Taehoon thực hiện ủy thác dễ hơn cậu gấp trăm lần nhờ vào cái mã đẹp của anh- Rồi sao? Cậu lấy được thông tin gì chưa?
- Chưa. Cơ mà tôi lên làm bố rồi
Taehoon vừa ăn vừa nói, mặt không cảm xúc. Hobin đã lường trước được trường hợp này nên cậu đã không hóa giận vì bị sốc- Sao cũng được. Nhưng cậu phải hạn chế rời đi như thế này nếu không sẽ bị phát hiện đấy
- Biết rồi
Taehoon ăn xong, anh ngồi thêm một lát nữa. Nán lại ngắm nhìn bóng lưng đã cao lớn hơn của Hobin đang loay hoay dọn dẹp, anh chống cằm nhìn chằm chằm rồi lại cười mỉm. Dường như chẳng muốn rời xa, Taehoon vừa định bước đi đã dừng lại, giữ lấy vai Hobin rồi nhẹ nhàng vò rối mái tóc đen của người đối diện
- Bảo trọng
Hobin đã quen với những cái xoa đầu từ tên côn đồ này, cậu cười ngốc bảo anh mau đi. Anh cầm lấy chiếc áo khoác mà Hobin đưa sẵn, lại lần nữa quay lưng đi nhưng bước được một bước dài đã dừng
- Gì thế?
- Mày đi theo tao luôn đi?
... Taehoon sau đó đã bị Hobin chặn điện thoại vài ngày. Trong khoảng thời gian thực hiện ủy thác, anh cứ được vài giờ là lại gọi điện về cho Hobin. Không báo cáo về ủy thác thì cũng sẽ hỏi vài cái linh tinh khiến Hobin thắc mắc tại sao anh hoàn thành nhiệm vụ dễ như bỡn nhưng suốt ngày cứ gọi điện hay nhắn tin hỏi cậu
Cũng một lần Taehoon đang nói chuyện điện thoại với cậu,
"Mày đang nói chuyện với ai thế?"
Ngay sau đó, Taehoon đã không thoát khỏi sự tra mắng của Hobin cùng với đó là món quà từ quả block tin nhắn lẫn điện thoại của cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taebin/Hoonbin] Dear to
FanfictionShort stories HTF/Viral Hit Fanfiction Fic này dành cho otp yêu dấu mãi real Author: Snew/Tôm Tuyết