tags: cổ trang, huyền huyễn, ép cưới, có em bé, HE
-
Hồ yêu Doãn Tịnh Hán năm nay tròn ba nghìn tuổi, đúng vào độ thời kỳ phản nghịch diễn ra mãnh liệt nhất. Nó ỷ lại mình là con trai út được Hồ đế cưng chiều, cộng thêm yêu lực xuất chúng thiên bẩm, tu vi tăng tiến vượt bậc so với bạn cùng trang lứa nên rất kiêu ngạo, hai chữ "khiêm tốn" sớm đã bị quẳng đi tận đẩu tận đâu.
Ngày nọ, sau khi thử nghiệm thành công yêu pháp mới, khao khát muốn thể hiện bản thân thúc giục nó rời khỏi Nam Sơn, cưỡi mây đạp gió tới một ngọn núi xa xôi, thách đấu với một vị thần quân. Vị thần quân này chỉ cần liếc mắt đã biết hồ yêu trước mặt chỉ là "ngựa non háu đá"; bình thường y sẽ không chấp, đánh chơi chơi vài quyền rồi thôi, nhưng ngày hôm nay y vừa mới bị nữ tiên mình yêu thầm bấy lâu từ chối tình cảm, đang đau khổ không có chỗ phát tiết thì nhãi con này xuất hiện.
Đánh qua đánh lại mười chiêu, Doãn Tịnh Hán bị nội lực của thần quân hất văng xuống sườn núi, tu vi hao một nửa. Hiện tại nó yếu đến mức nguyên thân không toàn vẹn, chín cái đuôi giờ chỉ biến ra được một cái, nằm thoi thóp trên đường, bị người ta bế đi cũng không có sức phản kháng.
Lúc tỉnh lại, hai chi trước của nó đã được bọc lại cẩn thận. Trên phần lông bên sườn cháy xém do hoả cầu của thần quân có mùi thảo dược, chỗ bỏng tuy vẫn rát nhưng đã không còn làm nó quá khó chịu nữa.
Doãn Tịnh Hán cựa quậy cơ thể đau nhức, đảo mắt quan sát xung quanh. Nó là vương tử, ăn sung mặc sướng từ nhỏ quen rồi nên nhất thời không thể chấp nhận được môi trường tồi tàn này. Nơi đây thậm chí còn không xứng được gọi là nhà, miễn cưỡng gọi là một gian phòng chắp vá dựng lên từ gỗ và tre trúc - cái giường Doãn Tịnh Hán đang nằm và bộ bàn ghế (chính xác là một cái bàn và một cái ghế) đối diện với tầm mắt nó là hai thứ đồ nội thất duy nhất, ngoài ra không có gì nữa cả.
Nó vểnh tai lên thăm dò, đoán chừng bên ngoài có người đang bổ củi, đồng thời mùi xào nấu của món ăn nào đó cũng vấn vít quanh đầu mũi nó, khiến bụng nó sôi lên òng ọc. Nó tò mò muốn ra xem thử món ấy là món gì mà thơm thế, nhưng hiện tại nó đang què, thế là chẳng còn cách nào khác ngoài cụp mắt đầy chán nản và cố gắng phớt lờ cơn đói.
Doãn Tịnh Hán thở dài thườn thượt, thầm trách móc người nào cứu mình sao không cứu cho trót, nếu như chữa thương xong để nó chết đói ở đây thì chẳng bằng để nó chết ngay từ đầu cho rồi. Nó thèm ăn gà quay, thèm ăn trứng hấp, thèm ăn kẹo hồ lô, thèm ăn...loài người!
Đừng hiểu lầm, nó không thèm ăn loài người, đối với loài người chỉ cần hút dương khí thôi, ý nó là loài người đang tiến vào cùng với món xào!
Món xào bốc khói nghi ngút, hai mắt Doãn Tịnh Hán sáng rỡ, đuôi hồ ly hưng phấn dựng lên. Nó nhìn món xào, ý tứ rõ ràng như thế mà loài người không hiểu, tiến tới gần nó rồi bắt đầu lải nhải vô nghĩa:
"Cáo trắng nhỏ, ngươi tỉnh rồi à?"
Doãn Tịnh Hán quay mặt đi, không thèm chấp câu hỏi thừa thãi này. Nó đường đường là hồ ly chín đuôi, dòng cáo thấp kém làm sao có cửa đứng ngang hàng với nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan | hình phạt sét đánh của thần tộc.
FanficHai mươi hai năm của Doãn Tịnh Hán là cái chớp mắt, nhưng hai mươi hai năm của người ấy là nửa sinh mệnh.