Chương 1

13 0 0
                                    


Thời gian là một thứ gì đó trôi qua rất nhanh và không bao giờ quay trở lại. Đó là bài học tôi học được trong suốt cuộc đời mình. Hiện tại, tôi đang ở một quán ăn ngắm nhìn vẻ đẹp tráng lệ của Pari. Thành phố của ánh sáng và thủ đô Pari là nơi lãng mạn nhất trên thế giới. Tháp Eiffel rất lớn, xung quanh cũng có rất nhiều đèn. Trước kia tôi có nghe một du khách phàn nàn rằng, Pari là thành phố bẩn nhất trên thế giới! Nhưng theo tôi thì không phải lúc nào nơi đây cũng bẩn cả, người dân Pari đã góp một tay dọn dẹp, vì vậy nơi đây không còn nhiều rác thải được xả ra.

Tôi cầm một ly nước và nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Sắp tới Năm Mới, họ sẽ bắn pháo hoa, đây là điều mà tôi đang mong đợi. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, tôi đếm theo đám đông. Sau khi đồng hồ điểm đến 12 giờ đêm, pháo hoa bay khắp bầu trời. Biến Pari "Thành phố của ánh sáng" khiến mọi thứ trở nên rực rỡ hơn. Tôi nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống. Người phục vụ mang cho tôi một chiếc bánh Croissant (Sừng Bò) phủ siro socola ở trên mặt bánh, ít trái cây một viên kem vani được đặt bên cạnh. Khiến cho chiếc Croissant trở nên sang trọng hơn bao giờ hết.

Tôi cắn một miếng, vị ngon ngọt lan tỏa trong miệng. Nó thật sự ngon, tôi đã ăn hết nó. Tôi cảm thấy mình muốn đi dạo, vậy nên tôi lấy áo khoác mặc vào.

Trong lúc đi bộ, tôi chợt nhớ ra, có một người bạn đã mời tôi đến nhà họ. Hôm nay là sinh nhật của bạn tôi. Tôi đi bộ đến một cửa hàng bán hoa, một bó hoa hồng đỏ và một lá thư. Tôi đến nhà cô ấy, đợi bên ngoài khoảng 10 phút. Không có ai ở nhà sao? Tôi lấy lá thư ra và xem lại. Không có gì thay đổi. Tôi bấm chuông lần nữa, nhưng vẫn không có ai ở mở cửa. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, vì vậy tôi đi vòng ra sân. Cô ấy thường để chìa khóa dưới chậu hoa, chỉ có tôi và cô ấy biết.

Cánh cửa được mở ra, bên trong ngôi nhà là khung cảnh bừa bộn. Tôi đi bộ quanh nhà và quyết định đi lên lầu. Tại sao lại có thứ gì đó trông giống đồ trang sức? Tôi nhặt nó lên và nhìn kỹ hơn, đó là một chiếc khuyên tai kim cương. Đợi đã, đây không phải là của cô ấy sao?

"Có ai ở đây không? Cậu có thể mở cửa được không? Aurora, cậu có nghe thấy tớ nói không?" Tôi gõ cửa và nói. Không có ai sao? Tôi gọi tên Aurora vài lần và không ai trả lời. Tôi quyết định rời đi, trước khi bước ra cửa chính, tôi thấy ghế sofa của cô ấy cao hơn bình thường. Tôi dở nó lên và thấy cảnh tượng kinh hoàng. Aurora nằm dưới ghế, khắp người đầy máu đôi mắt mở to. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và chạy sang nhà hàng xóm xin giúp đỡ, họ đã gọi cho cảnh sát. Tôi giữ nguyên hiện trường, cảnh sát đến và làm việc với tôi. Tôi không thể tin được điều này có thể xảy ra trước mắt mình.

Cảnh sát đã đến và điều tra mọi thứ mà họ cảm thấy đáng ngờ. Tôi đợi họ rất lâu, khoảng 2 giờ, cuối cùng họ cũng hỏi tôi lấy khẩu cung của tôi. Tôi tóm tắt lại mọi việc mình đã làm và nhìn thấy họ. Họ chụp ảnh mọi thứ trong căn nhà.

Tôi vẫn đang cân nhắc xem có nên hỏi cảnh sát nói chuyện với cha mẹ Aurora qua điện thoại không. Cảnh sát  đồng ý. Họ đã bắt máy: "Allô?" Mẹ Aurora trả lời, tôi khựng lại một giây. Tôi vẫn đang cân nhắc xem mình có nên nói tin này hay không. Nhưng lý trí vẫn thắng con tim. Tôi đã kể cho họ về cái chết của Aurora, 15 phút sau tôi thấy một chiếc ô tô đỗ trước nhà. Cha mẹ Aurora vội vã chạy đến chỗ tôi, bà ấy ôm chầm lấy tôi và bắt đầu khóc. Tôi chỉ đứng đó và để bà ấy ôm tôi. Tôi cảm thấy mình là người kém may mắn nhất. Điều này làm tôi nhớ đến vụ tai nạn đã xảy ra cách đây gần 8 năm.

Paris Romance- VietnameseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ