chap 1-sự thống khổ tháng năm

79 17 6
                                    

Wait wait,tui có thấy 1 bạn trùng tên tác phẩm"Thôi Miên" với tui,ra sau với tag là Googun nên tui ko biết bạn có thấy cái này ko,thì tui nghĩ là tui sẽ đổi vì ko muốn bị trùng tên, ôkê vô truyện nè
_________________________________________









Trên đời không có gì là mãi mãi,câu nói này có hay chăng là đúng với mọi thứ?


Joon Goo,bí ẩn và kiêu ngạo,là người khó đoán,nhưng hắn cũng có một tình yêu,một trái tim thuần khiết,hắn cũng trao tình cảm đơn thuần như bao con người.Cớ sao kiếp này,tình duyên đứt đoạn đến thế...

Không biết là may hay xui xẻo,người hắn từng dành nhiều cảm xúc và tâm tư nhất đã ra tù.Joon Goo,dù biết chuyện này nhưng vẫn không đái hoài nhiều đến.Samuel là người đã thông báo chuyện này cho hắn,hỏi:

Samuel-"Anh không nghĩ chuyện này đáng chú ý à?Những năm qua anh thường quan tâm đến tên đó lắm,sao bây giờ lại trông như đang tiếp nhận một thông tin vô bổ thế này? Thật kì lạ quá đấy."

Goo-"Cậu,ma xui quỷ khiến gì lại phải đi báo thứ này cho tôi?Nghe này,tôi rất vui vì cậu đã đến,cứ tưởng cậu sẽ dành thời gian dẫn tôi đi đâu đó vui vẻ cho thư giãn đầu óc...
thế mà cậu lại chọn báo cái quỷ kia?"

Goo trầm mặt,hắn biết là cậu bạn bí mật của hắn sẽ tưởng hắn sẽ nhảy lên vì vui sướng khi nghe tin này,nhưng hắn mệt lắm rồi,đã kiệt sức lắm rồi.

-Mệt vì phải nhớ đến tên khùng trung thành với sếp già kia rồi dẫn tới nhớ một vài thứ không hay ho. Kiệt sức việc chờ đợi câu trả lời.
"Cậu theo tôi hay lão già kia?"

Đúng là gã đã từng từ chối lựa chọn đi theo hắn. Nhưng Goo vẫn cảm thấy khá mơ hồ về câu nói ấy, đó hoàn toàn không phải là câu trả lời. Hắn bối rối và khó hiểu,chờ đợi để được nghe câu trả lời chắc chắn. Nhưng lão già kia đã chết,hắn thì không được vào thăm tù.Thế nên Goo cũng chẳng còn sức đâu mà kỳ vọng thêm.

Ngày xưa,hai ta cùng chung con đường,nhưng một người đã sải bước làm con chó cho một lão già khọm,một người lại phản bội,vì muốn theo con đường khác nhiều xiền hơn.Rốt cuộc chả ngã rẽ nào nối ta lại với nhau,chỉ có người kia quyết định quay lại và chạy theo,cuối cùng nhận lại được gì chứ?Một vé vào viện à?

Goo cố lảng tránh sang chủ đề khác.Muốn cùng Samuel và 2 người bạn còn lại đi chơi đâu đó cho khuây khỏa tâm trạng,chủ yếu cũng muốn quên nhanh những thứ nãy giờ đang bám riết vào đầu não hắn,bắt Goo phải chịu nỗi đau tâm lí dần mòn.





Phía bên tên tóc quạ,ra tù vẫn chưa biết làm gì,chắc phải từ việc đi thăm HyungSuk lớn rồi quyết định sau.Phải nên đi gặp cái tên đầu vàng kia sau cùng chứ nhỉ?Hắn còn không phải là điểm đáng quan tâm trong mắt gã.Ra ngoài đi dạo chút đã.Tiền vẫn còn đó,đồ vẫn chưa dùng hết,cứ thoải mái thôi.

  Nhắc đến đồ,Gun nhớ đến những lúc mà Goo mượn đồ gã đi đánh nhau,lúc về chỉ toàn thấy máu dính đầy hết cả lên,thật phiền phức. Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, vẫn thắc mắc vì sao lúc ấy lại miễn cưỡng cho hắn mượn quần áo,rồi lại cho phép hắn sống chung trong lúc làm nhiệm vụ,như thể việc đó tự nhiên lắm vậy.Gã nghĩ mãi rồi nghĩ đến hết một buổi sáng,cuối cùng quyết định gạt sang một bên,thật sự phải vì Goo mà gã đã nghĩ lâu như vậy à,gã cũng không biết nữa.Nhưng có 1 bí mật của Goo mà gã đã biết được từ 1 người trong tù,bí mật này khá kinh hoàng đấy.

Cũng từ lúc trong tù,Gun có một nỗi nhớ,ám ảnh với hình bóng của Goo,chỉ là không muốn thừa nhận.

(Iu ròi iu ròi)

Samuel trong thời gian này đang rất quan tâm tới Jake,có mời anh đi cùng với hội của Goo,Jake còn đang than thở vì phải gặp Goo nhưng khi biết Samuel đang ở đó,anh cũng ngoan ngoãn đồng ý. Thật sự thì không biết vì lý do gì mà Goo cảm thấy dạo gần đây Samuel đi đâu cũng rủ Jake đi cùng,trước đấy còn không thích nhau mà.Hay thích nhau rồi? Tại sao chứ? Goo rối bời. Hay..Jake là Omega?

Goo biết Samuel là 1 Alpha,thường không có một ham muốn nhất định,nên gạ djt ai đó thì đúng là bất khả thi.Thế mà Jake,thằng ấy vừa đến là Samuel đã tươi tỉnh hẳn lên,như muốn hóa thú tới nơi.

Thằng đít to đi với thằng ngực bự,đúng  là ngứa mắt!

Đang đi nói chuyện vui vui thì Goo bỗng chạm mắt với một người có vóc dáng cao hơn hắn một chút,có lẽ là khoảng 2-3cm . Người cũng đô hơn. Hội bạn phía sau Goo cũng dừng lại với vẻ mặt cứng đờ,xen lẫn một chút hoang mang.  mặt Joon Goo cũng từ đó mà nhăn lại,mỉa mai thay,hắn đến đây không đúng lúc rồi,người trước mặt hắn lại là tên đã không gặp mấy năm,là Park Jong Gun.

-"Ở trong tù vui không?Chết trong đấy cũng được ra đây làm gì."

Goo nói,hắn cố đi sang chỗ khác nhưng bị cứ gã chắn trước mặt,làm cho có chút bực bội.

-"Sao thế,tôi vừa ra tù không hỏi thăm gì mà lại đi nguyền rủa tôi đấy à?Gặp cậu ở đây tình cờ thật.Cũng rất chướng mắt tôi đấy."

Joon Goo không trả lời,trừng mắt,thâm tâm hắn đang cắn rứt dữ dội.Một hồi kí ức ùa vào làm hắn thấy vừa tuyệt vọng vừa muốn tránh né.

-"...."

Cuối cùng,tay của Samuel đặt lên vai Goo làm hắn giật mình.

Samuel thì thầm-"Đi thôi anh,đừng cố quan tâm."

Goo không thể bình tĩnh,vì hiện giờ hắn không thể cùng lúc che chắn cho những người phía sau mình,ai biết tên kia trong tù đã đánh nhau bao nhiêu lần chứ,có lẽ giờ một đấm cũng đủ làm những cậu bạn bí mật của hắn nằm sõng soài rồi.Lúc này manh động chỉ tổ tốn tiền bệnh viện cho họ ,lẫn tên Jake đít bự kia nữa.Goo vừa định bước đi thì một bàn tay ghim chặt cổ hắn.

-"Đi đâu thế,đã cho chưa mà đi?Mấy năm nay không gặp mặt tôi cậu cũng vẫn vui vẻ như thế nhỉ."

Goo khó thở,trong 1 lúc đã cầm đồng hồ cắt qua da gã,Gun buông tay,cầm máu,mắt vẫn dính chặt vào Goo.

-"Lời hứa giết nhau trước đây,thực hiện bây giờ được rồi đấy."Goo.

"không,Goo,tôi không đến đây để giết cậu"Gun hạ giọng.

Thế thì nãy giờ gã ở đây làm gì?

-"Lần này,hãy để tôi mời cậu,đi với tôi.Không được phép từ chối."

???

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Gungoo]•Stories In Your EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ