.
.
.
Nắm tay hắn bước xuống kiệu, cùng hắn tiến vào bên trong. thu hút sự chú ý của anh chính là sự rộng lớn quá mức và tráng lệ của phủ Bạch Long.
Phủ Bạch Long vốn dĩ ngày thường đã rất tráng lệ, nay lại là ngày đại hỷ của ngũ Hoàng tử cũng chính là chủ nhân của phủ Bạch Long nên lại càng lộng lẫy hơn nữa. Hầu hết khắp phủ đều khoác lên mình bộ cánh màu đỏ tươi đặc trưng của ngày cưới.
À không...chúng có phần đặc biệt hơn khi hầu hết đều có phủ lên những họa tiết tinh xảo được dát vàng, không phải dát vàng thì cũng là được đính lên những viên ngọc quý giá. Ngay đến cả hồ cá nhỏ trong góc sân, những bụi cây nhỏ, thâm chí là những viên gạch cũng được điêu khắc, trang hoàng một cách lộng lẫy nồng nặc mùi tiền.
Chỉ mới là phía sân trước của phủ mà quan khách đã rất đông đúc. Trước khi đến đây anh cũng đã được hay rằng số lượng quan khách được mời đến là rất nhiều. Điều này cũng là điều hiển nhiên vì hắn dù sao cũng là đích tử do tiên Hoàng hậu sinh ra, là kẻ đứng thứ 2 trong số những người có khả năng cao nhất kế thừa ngôi vị.
Nhưng anh không nghĩ quan khách lại nhiều tới độ này...chỉ riêng lượng khách ngoài sân trước thôi cũng đã ít nhất hơn mấy trăm người. Quan khách sân trước hầu hết đều là quan tam phẩm trở xuống. Dù quan khách đông đúc là vậy tuy nhiên khoảng sân trước vẫn rất đỗi rộng rãi, chứng tỏ phủ Bạch Long này thực sự rất rất lớn.
Trông thấy hắn và anh đang tiến vào mọi sự chú ý của họ đều dồn lên hai người, nhiều người cất tiếng chúc mừng hắn và anh cũng có nhiều người vì chưa nghe chuyện về cặp mắt đặc trưng của gia tộc Yamazaki bao giờ mà không khỏi hướng ánh mắt đầy sự hiếu kỳ về phía anh.
Anh mặc kệ những cặp mắt hiếu kỳ kia tiếp tục bước theo chân hắn mà hướng tới điện chính. Mãi vẫn chẳng thấy người kia có động tĩnh gì, anh khe khẽ đưa mắt liếc nhìn hắn.
" hửm~"
Cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình, hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà nhìn lại. Nhìn thấy ánh mắt tò mò trên khuôn mặt như thể búng ra sữa kia của anh dành cho hắn, trong lòng hắn chợt dâng lên ham muốn muốn trêu chọc anh. Nhưng trước mắt phải trấn an anh đã, có vẻ từ nãy giờ anh rất căng thẳng...tới mức nắm chặt lấy tay hắn từ lúc mới bước xuống trong vô thức rồi đây này.
" Thả lỏng nào...đừng căng thẳng vậy chứ"
" Họ chỉ đơn giản là bị sắc đẹp của nàng mê hoặc trong chốc lát thôi, đừng quá lo lắng~"
"Hồ ngôn loạn ngữ!"
"Ta thì đẹp cái gì chứ? Họ chỉ là đang hiếu kỳ về màu mắt của ta thôi...còn nữa, ta không hề căng thẳng!"
Hắn nghe vậy thì bày ra bộ dạng tỏ vẻ ngạc nhiên sau lại như đang suy ngẫm điều gì đó cười cười rồi nói tiếp
"Trên đường đến đây đầu nàng đã đập vào đâu đó à? Hay nàng vốn dĩ đã ngốc nghếch như thế rồi? Mà còn nữa, tay nàng từ nãy đến giờ vẫn đang nắm chặt lấy tay ta đấy~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lookism - GooGun ] Nam Hậu Của Bạo Quân?
Fanfictioncảnh báo! ooc, không giống nguyên tác, chứa yếu tố tố liên hôn chính trị. Tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật