12h30 đêm, leader workaholics uể oải bước ra từ phòng ngủ. Áo thun, quần lót, lon bia, chai rượu, hộp bao nằm dưới bàn đều được hải đăng thu vào mắt, thằng nguyễn băng qua thì nằm ngủ trên sofa ngon lành. cậu cũng chỉ biết thở dài, quen rồi, sống với thằng bừa bộn như thằng cu việt anh thì nhắm mắt cho qua thôi, khoẻ người. hải đăng lách qua bãi chiến trường đó đi ra ban công, với tay lấy hộp mèo đen trên bàn, châm một điếu. cậu phả ra làn khói trắng mờ ảo vào không khí, ngắm nhìn thành phố bên dưới.
hải đăng đứng bên ngoài cũng khoảng năm phút, cậu không để ý việt anh đã dậy từ lúc nào và đứng dựa vào tấm cửa kính nhìn cậu. Nó gõ gõ nhẹ vào cửa kính, nói
"lả lướt nay thất tình hay sao mà ra đây suy tư thế"
hải đăng quay đầu lại, cười khẩy một cái rồi trả lời nó
"thất tình mả bố gì, có mày mới bị ghệ đá nên hốc lắm bia lắm rượu rồi lăn ra sofa ngủ đấy"
Nó nghe thế chỉ cười trừ, tiến lại gần, nó không đứng kế cậu, nó ôm cậu từ phía sau. tay việt anh vừa vòng qua eo hải đăng, cậu đã giật bắn mình, rít lên
"Uống nhiều quá rồ hả? Sao lại ôm tao?"
chàng leader workaholics cau mày khó chịu, muốn tách tay nó ra nhưng không thành, má, tay to gớm, ôm chặt vãi
"Ừm, rồ rồi. Hoá rồ vì mày đấy"
? ai bỏ gì vào rượu thằng tều vậy?
"Điên à tều? tỉnh đi tều ơi. sảng đá hả?"
hải đăng quay người lại, mặt đối mặt với nó. mặt nó nửa tỉnh nữa say, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, mẹ, ngượng vãi. bình thường giỡn với nhau nhìn nhau như người yêu chẳng sao, thế quái nào hôm nay nó say, nó chỉ nhìn cậu thôi mà cậu đã ngượng đỏ cả mặt như cà chua.
Nhất quyết không để nó biết cậu đang ngượng, cậu trêu lại nó
"Nhìn gì? Tao ngon quá à mà nhìn?"
việt anh nó không vội trả lời, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, dừng lại ngay đôi môi mọng nước, bóng nhẫy bởi lớp son dưỡng của cậu mà trả lời
"Ừ, mày ngon vãi đái"
hải đăng mở to mắt, môi mấp máy không thốt nên lời. chưa đợi cậu load lời nó nói, nó đã đưa mặt lại gần, hôn lấy môi của cậu. việt anh ép hải đăng vào sát lan can, tay luồn vào trong áo sơ mi của cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn. má nó, hải đăng chửi thề trong lòng, thằng bé của việt anh chưa gì đã cương cứng lên, lại còn cạ cạ vào đũng quần của cậu.
Nó hút hết không khí của hải đăng, hết vờn cái lưỡi rụt rè của cậu lại đến cắn cắn nhẹ môi dưới, cậu đập đập vào lưng nó ra hiệu hết hơi, lúc này nó mới chịu buông ra.
"Mẹ...chó đẻ, đéo thở được đây này!"
đăng vừa hớp lấy từng ngụm không khí vừa mắng việt anh. nó xoay người cậu lại, đưa cặp mông đầy đặn của cậu về phía mình, xoa nắn vài cái, thì thầm vào tai hải đăng
"bạn đăng của tôi ngon vãi, cho thử chút nhé?"
Nó nhanh tay tuột cái quần short của cậu xuống, nhào nặn cho sướng tay rồi lại in lên trên dấu tay đỏ chót. việt anh nó kéo quần lót của cậu sang một bên, cho một ngón tay vào trong thăm dò, ra vào để nới lỏng.
hải đăng lần đầu bị đụng chạm vào nơi nhạy cảm thế này cũng không kìm được mà rên lên vài tiếng, cảm giác là lạ dâng lên trong người cậu. thấy có vẻ là đã đủ không gian chào đón thằng em, nó tháo dây nịt, kéo cái quần jean của nó xuống
"Ấy chết, quên mang bao ra. Thôi, mình chơi trần nhá?"
"Kh-..."
Không kịp phản đối, nó đâm con cặc của mình vào trong hải đăng. cơn đau lập tức ào đến, cậu la lên một tiếng, nước mắt sinh lí trào ra. sau đó là những cú thúc mạnh bạo của nó vào mông hải đăng, làm cậu phải vịnh chặt vào lan can, tốc độ của nó cậu không theo kịp, ra vào liên tục khiến chân cậu không trụ nổi mà khụy xuống, siết chặt con cặc của nó
"Nào, thả lỏng ra, tính siết chết tao hả?"
việt anh đánh vào mông cậu ra lệnh, hải đăng cũng từ từ thả lỏng ra. Tiếng bạch bạch của da thịt chạm nhau cứ vang lên, nhỡ ai mà nghe thấy chắc đỏ tía mặt mài chạy đi mất.
"Sướng thì cứ rên đi, hay tao dập không đủ mạnh để đăng sướng?"
nó vừa dứt lời lại dí sát người cậu vào lan can, dập mạnh hơn. mọi nỗ lực nén đi tiếng rên rỉ dâm dục đó đều vô ích, cậu bộc phát ra cơn rạo rực trong mình, tiếng thở dốc trộn lẫn với tiếng rên ư ử ngắt quãng mãi không dừng.
Rồi nó vịnh chặt hông cậu, vội vã dập nhanh vài cái vào trong rồi rút ra, xuất tinh lên mông hải đăng. song, cậu mệt mỏi thở hỗn hễn, điều chỉnh nhịp thở của mình.
" Lạnh, mình vào phòng sưởi ấm nhau tiếp đăng nhỉ?"
Cậu cũng không còn hơi sức đáp lại, gật đầu rồi mặc nó muốn làm gì thì làm. nó bế cậu vào phòng, thảy cậu lên giường. vác đôi chân thon dài của hải đăng lên vai, việt anh lại đâm cặc của mình vào lỗ cậu lần nữa. Cuối xuống, nó vừa hôn cậu vừa dập, cậu cũng vòng tay qua cổ nó hôn lại.
Rời nhau với sợi chỉ bạc óng ánh, nó chuyển nụ hôn xuống hõm cổ trắng nõn của cậu, để lại vài dấu ấn đo đỏ. Ánh mắt nó di xuống hai đầu ti hồng hồng của cậu, không chần chừ mà ngậm nó vào miệng bú mút như em bé.
Đến sáng, lăn lộn cả đêm dài với nhau, hải đăng thì rã rời nằm ngủ li bì, việt anh nó như trâu ấy, chả có tí hề hấn gì. hải đăng vừa tỉnh dậy, dư âm đêm qua ập đến, cái hông đau nhức làm cậu không thể ngồi dậy.
"Má nó, thằng chó tều, vào đỡ dậy coi, mẹ"
"Đây, ngồi dậy thì không nổi mà mồm cứ oang oang chửi tao"
Dễ thương.
_______________
Vâng, thế đấy, tôi vã, viết dở cũng thông cảm:<. nguyễn băng qua×trần lả lướt mãi iu.
BẠN ĐANG ĐỌC
teudang| ừ, mày ngon vãi đái
Fanfiction-nhìn gì, tao ngon quá à mà nhìn? -ừ, mày ngon vãi đái