hào quang dưới đáy mắt

45 11 1
                                    


Park Jinseong đồng hành cùng anh trong ba năm, lần đầu hiểu ra thần trong miệng người khác trước mặt mình cũng chỉ là gói gọn trong hai chữ "Teddy à". 

Lee Sanghyeok không phải thần.
Cậu cũng chẳng phải là cận vệ.

_

"hóa ra việc chia ly còn có thể đau buồn như thế." Park Jinseong thở dài, một lần nữa nghoảnh đầu lại nhìn vào trụ sở mình từng làm việc phía xa. Những kí ức cũ thì cứ như suối chảy dài trong suy nghĩ, trong tiềm thức của đứa trẻ ngày nào, chàng xạ thủ vô tình bắt gặp hình ảnh mình đang chơi đùa vui vẻ với những cây pháo hoa giả phát sáng, bên môi nở nụ cười gấu con gọi tên ai đó.

Thì ra là những hồi ức của mùa đông khi xưa, kì lạ là nó chẳng tài nào vơi đi mà lại đóng băng thành cục, đè nặng trái tim cậu lâu đến vậy.

Park Jinseong nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, nhớ ngày còn chân ướt chân ráo bước vào cổng công ty, trên người cái gì cũng chẳng mang theo chỉ có bộ trang phục mà bản thân nghĩ là sang trọng nhất rồi cẩn thận khoác lên người. Hai mắt tròn xoe mở to nhìn đồng phục được phát, cậu ôm vào lòng, vân vê từng tấc vải, "Ôi đây không phải là mơ, mình là SKT T1 Teddy."

Jinseong cười khẩy... SKT T1 Teddy, cái tên hùng mãnh gắn với một con gấu, nghe chẳng hợp tẹo nào. Nhưng trái tim cậu yêu nó, đến mức dành cả ba năm ròng rã bên cạnh, cũng chỉ chứng minh bản thân không phải hạng yếu đuối, có thể chiến đấu, và xứng đáng với những gì mình đã được nhận. Người xạ thủ thầm cảm thán, hiếm khi tự khen ngợi ý chí của bản thân năm đó thực sự là một thiếu niên tâm huyết.

Nhưng dường như có một điều mà ai cũng biết, đó là để trở thành một người vĩ đại, nhất định phải vượt qua ngọn núi mang tên Faker, quỷ vương bất diệt, cũng là người được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc trò chuyện sau khi cậu rời khỏi vương triều đỏ.

"Cảm giác khi bên cạnh thần như thế nào?" Người xạ thủ nhỏ còn nhớ, sau cuộc chia ly khi cậu tìm đến bến đỗ mới, câu đầu tiên nhận được không phải là "cậu thấy ở đây như thế nào?" mà lại chính là những lời tò mò về quá khứ hùng mãnh của mình, có vẻ đối với họ, thần dường như là một tượng đài quá xa vời để chạm đến.

Lần đầu nghe về câu hỏi này, đôi môi Park Jinseong mấp máy, vẫn là chẳng biết nên nhận xét sao cho phải, dáng vẻ nghiêm ngặt cũng hiếm khi trở nên lúng túng, trông hơi đáng thương mà cất tiếng nói "anh ấy là một người đáng tôn trọng, rất giỏi và chuyên nghiệp." trước ánh mắt mở to của đồng nghiệp. Tất nhiên Teddy là đang nói về Faker, họ gật đầu liên tục, như là rất ngưỡng mộ.

Sau này khi được hỏi nhiều hơn, cậu cũng chẳng còn là một chàng tuyển thủ non nớt như ngày nào, chỉ nhẹ nhàng bảo "rất tốt" sau đó tuyệt nhiên một lời cũng không tiết lộ thêm, cậu lười nói, cũng biết bản thân không giỏi dành mấy lời tán thưởng cao siêu cho ai đó. Câu chuyện của quá khứ hãy để nó trôi về quá khứ đi, hỏi thêm, biết thêm có thay đổi được gì không? Trong đêm tối Park Jinseong tự lẩm bẩm một mình, tay cất gọn tấm ảnh chụp cùng đội trưởng cũ vào góc tủ.

Hình như tin nhắn gần nhất của bọn họ cũng đã là mấy năm trước, tài khoản của cả hai vẫn hoạt động, vẫn thi đấu, vẫn sống với nề nếp thường ngày, chỉ là sự liên quan đã chẳng còn có điểm nào để dung hợp, cậu với thần... vốn dĩ chỉ là những người từng đồng hành với nhau mà thôi.

hào quang dưới đáy mắt | teddy và fakerWhere stories live. Discover now