nguyễn thái sơn lạnh lùng nhìn vào bồn rửa mặt, nơi chứa cánh hoa trắng bé nhỏ lặng im.
đây không phải lần đầu tiên thái sơn nhả ra một cánh hoa từ miệng mà hẳn đã là lần thứ tư hay thứ năm gì đó trong tuần rồi. ban đầu cậu nghĩ rằng đây là một trò đùa ác ý, hoặc là một loại ảo giác nào đó mà mình vô tình dính phải, nhưng không. thái sơn ngủ đều tám tiếng mỗi ngày để rồi khi thức dậy, vẫn là cánh hoa nhỏ bé lặng im, xoáy vào tâm hồn cậu một chập mịt mờ. mi tâm cậu nhíu lại, cánh hoa này không thật sự quen mắt - không phải hồng hay anh đào, chỉ là một vẻ tầm thường mang sắc trắng nhạt nhẽo.
nơi nó phải đi đến là thùng rác, như thứ tình cảm đã nuôi dưỡng ra nó, ngay trong cuống họng của cậu trai trẻ tuổi. thái sơn không quan tâm đến tên gọi của loài hoa đó là gì - tình cảm không được hồi đáp thì không cần một cái tên kiêu sa, cậu chỉ cần được ở cạnh người kia lâu thêm một chút, thêm một chút nữa thôi. kể cả có phải nôn ra cả cánh đồng hoa, đó là cái giá phải trả để được ở bên người. tự hào mà nói, cả bầu trời sao cũng có thể hái xuống vì người ấy, đừng nói tới hoa hay là mạng sống nhỏ bé này.
nguyễn thái sơn xé tan nát cánh hoa ra, thả nó vào thùng rác kê ngay gần bồn rửa mặt.
cổ họng của cậu ta vẫn râm ran ngứa, cảm xúc kì quái gãi lên mạch máu và từng thớ thịt, để rồi cậu lại ho - như nhiều lần trước đó. lần này không chỉ một cánh, mà là ba. ba cánh hoa, màu cũng không đơn thuần là trắng - đáp ứng nguyện vọng của nguyễn thái sơn, nó pha lẫn màu đỏ của máu. thái sơn có đọc qua về căn bệnh này trên mấy diễn đàn mạng xã hội, chỉ là chưa bao giờ thấy được ai cũng mang trong mình loài hoa bé nhỏ có cánh thuôn dài trắng nõn như này.
"công cha, bé làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu quá vậy ?"
có tiếng người truyền đến bên ngoài, nguyễn thái sơn vội đến mức va vào kệ để đồ dùng bên trên bồn rửa.
"cũng muộn rồi, anh cần đi tắm, nhanh lên, công cha ới~"
trần phong hào.
nguyễn thái sơn xoa xoa trán, bây giờ là mười hai giờ đêm - có lẽ là giờ nghỉ ngơi tiêu chuẩn của nghệ sĩ hoặc có thể là muộn hơn như thế. vốn dĩ thái sơn sẽ nhốt mình trong phòng để tự giải quyết cái bệnh nôn ra hoa phiền toái này, nhưng đúng vào ngày em ta nôn ra nhiều hơn mọi ngày thì người kia lại sang nhà chơi, đã thế còn ngủ lại nữa cơ.
người kia, trần phong hào.
lẩm nhẩm cái tên này thôi cũng đủ khiến nguyễn thái sơn chóng mặt. trong khai sinh là trần phong hào, và ở trên sân khấu là nicky - còn trong lòng thái sơn, anh là người kia. một người kia không xa lạ nhưng không thể với tới, một người kia mà nơi đầu lưỡi run rẩy mỗi khi nhắc tên, một người kia mà chỉ khi nào quay lưng nguyễn thái sơn mới dám gọi, người kia, người - thuộc về nơi xa xôi kia.
"em ra ngay."
mấy cánh hoa lại bị vò nát và được ném vào thùng rác trước lúc trần phong hào húc cửa xông vào. nguyễn thái sơn giải quyết xong rồi, nhưng vẫn trơ ra như tên trộm bị bắt gặp đương lúc ở hiện trường.
"ò, biết rồi." người lớn hơn vẫy vẫy tay. "anh mượn nhà vệ sinh tí, hì hì."
trần phong hào đưa tay gãi gãi đầu, trông không có vẻ gì là quan tâm lắm khi nguyễn thái sơn bước ra khỏi cửa, cho dù anh có thấy vệt đỏ trên trán em. thật ra, phong hào ít nhiều cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra với thái sơn - một căn bệnh, anh nghĩ. trần phong hào không nổi danh vì có nhiều mối tình như vài người nghệ sĩ đồng niên, nhưng anh trải qua vừa đủ để biết được người khác có ý với mình hay không - chỉ bằng một ánh mắt. đôi mắt không thể nào nói dối, nhất là đối với những người đơn thuần dạng như nguyễn thái sơn. anh sao có thể bỏ lỡ áng trời rực cháy trong ánh mắt cậu mỗi khi diễn xong một bài hát nào đó và quay sang với phong hào, sao có thể bỏ qua sự lén lút và dường như bẽn lẽn mỗi khi anh được đặt câu hỏi về mối quan hệ thân thích của họ - và, sao có thể bỏ qua việc trừ phi anh không quay đầu, vậy thái sơn sẽ không dám nhìn anh ?
trần phong hào đương nhiên biết nguyễn thái sơn thích mình.
yêu thích so với chán ghét càng dễ phân biệt hơn, mà đối với ngàn sao hấp háy trong đôi mắt hổ phách của nguyễn thái sơn - trần phong hào sẽ không bỏ lỡ.
"bôi thuốc đi, mai nó sưng lên thì đau lắm đấy."
phong hào gọi với ra ngoài, một cách quan tâm chiếu lệ.
nhưng mà anh không thích thái sơn, phong hài xả nước bồn rửa tay, chà xát xà phòng và nghịch ngợm thổi bong bóng với tay mình một lúc. nguyễn thái sơn thích anh không phải việc của anh, nguyễn thái sơn bị bệnh vì anh lại càng không phải lỗi của anh - nếu dám thích một người mình không thể chạm đến, vậy thì phải biết rằng mình không còn đường lui. thái sơn càng tiến thì phong hào sẽ càng lùi, để đến một lúc nào đó khi phải đối diện với bờ vực sâu thẳm, nguyễn thái sơn sẽ nhảy xuống, còn trần phong hào sẽ đứng im.
bong bóng xà phòng vỡ tung trong không khí, dường như không lưu lại nơi đáy mắt huyền đen của phong hào.
"phiền phức ghê." anh buông lời chửi thề, lại gãi đầu. "không phải trách nhiệm của mình mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
jsolnicky | tình trong đáy mắt, hoa trong đáy lòng
Fanfictionđơn phương khổ lắm, cớ sao em vẫn đâm đầu vào.