Hay manh me len, co gai!

1.5K 76 3
                                    

Tháng 3, Thái Lan, Santorini Park.
Trong khi Gil đi mua kem và trà sữa, Chi ngồi trên ghế đá trong công viên, thẩn thờ nhìn vòng đu quay trước mặt.
Gil đưa cốc kem và lắc tay Chi :
- Sao vậy Chi?
- Gil à, em thấy kỳ kỳ?
- Kỳ kỳ? Mà cái gì kỳ kỳ?
- Cái vòng đu quay ấy, nó quay cứ như đồng hồ, chẳng khi nào nó chịu quay ngược lại.
"Rồi, ngồi một mình lại nghĩ linh tinh và lại buồn vu vơ nữa rồi. Lần sau đi đâu, dắt đi theo đó cho chắc.". Gil nghĩ thầm.
Gil ngồi xuống cạnh Chi, nhìn vòng đu quay và nói :
- Ừ thì, đồng hồ nó chỉ quay một chiều, ko khi nào quay chiều ngược lại là bởi vì khi thời gian trôi qua, mọi thứ hiện tại đều trở thành quá khứ, mà đã là quá khứ thì ko thể nào thay đổi, nên đồng hồ ko thể nào quay ngược chiều được. Em hiểu hok?
- Em hiểu mà. Nhưng Gil này, giá như một lần nó có thể quay ngược nhỉ?
- Uhm. Mà nếu điều đó xảy ra, thì em muốn quay lại thời điểm nào nhất, muốn gặp người nào nhất hay muốn làm điều gì nhất?
- Em...
- ....
- Em muốn quay lại thời điểm trước khi Bà em mất. Vì em nhớ Bà nhiều lắm.
Nói đến đây, Chi bật khóc thành tiếng. Vừa khóc vừa nói :
"Bà ơi, cháu nhớ bà lắm. Ngày xưa, bố mẹ đi làm...Bà lúc nào cũng nuôi cháu như con Út của Bà...lúc nào Bà cũng cho ăn sáng... cho bánh mì...bánh bao...xong rồi đi học...rồi lại đón về...ngày xưa, mẹ ko cho cắt tóc...Bà cũng giấu mẹ để cắt tóc cho con...có vài cm thôi...mà lòng con vui...miễn con vui là Bà làm.... rồi con có hư...thì bố mẹ đánh con... Bà lúc nào cũng là người bảo vệ... Bà nói là...ko được đánh cái Chi... ko được dạy con bằng cách đánh con như thế... gần đây...con vào Sài Gòn nhiều... con ko...ko có thời gian ở cạnh Bà...hay tin lúc Bà sắp mất con mới biết... giá mà con có nhiều thời gian hơn...để mà được ở với Bà...Bà còn nói là...sắp tới Chi thi BNHV... tối thứ 7 nào Bà cũng sẽ bật tivi lên xem... lúc này mắt Bà mờ rồi...nhưng mà ... đến khi Chi đi thì Bà cũng mất rồi... Bà ko được xem... Bà bảo xem BNHV... Bà bảo muốn xem phim Chi đóng.... Bà tự hào về em lắm... Bà yêu ... ai đến thăm Bà... Bà cũng đều nói là... cháu Bà là người nổi tiếng... cháu Bà là Chi Pu đấy... có ai biết ko... rồi mấy khi có chương trình gì của em trên tivi... Bà cũng nói mọi người về... xem đi... cháu tôi đấy ..."
Nhìn Chi vừa nói vừa khóc, rồi mếu máo như một đứa trẻ vừa bị mất đi một điều gì đó rất quý giá. Gil nắm chặt tay Chi, ko biết phải nói với Chi điều gì lúc này. Gil thấy rất đau lòng, có lẽ với tư cách một người bạn, để hiểu hết nỗi đau này của Chi thật ko đơn giản và dễ dàng, như ai đó đã nói " Chẳng bao giờ có ai có thể trải qua được nỗi đau của người khác, vì số phận đều dành cho mỗi người một nỗi đau riêng".
Gil lau nước mắt cho Chi và nói :
- Em có biết, đồng hồ chỉ quay một chiều và ko bao giờ quay chiều ngược lại còn vì lý do gì nữa ko?
Chi lắc đầu.
- Đó là vì nó cũng giống như cuộc sống này, quá khứ mỗi chúng ta đã trải qua cho dù là vui hay là buồn, hài lòng hay nuối tiếc, chính xác hay sai lầm, thành công hay thất bại thì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục một cách tất yếu như việc đồng hồ phải quay theo đúng chiều của nó. Khi hối tiếc một điều gì đó đã qua, con người ta hay nói, hay ước "Giá như...", nhưng họ đâu biết rằng, khi thốt lên hai từ đó cũng là lúc họ phải đối mặt và chấp nhận với sự thật - rằng nó đã xảy ra và ko thể thay đổi được. Nhưng em biết ko, cho dù những điều đã xảy ra trong quá khứ có thất bại hay làm cho mỗi chúng ta nuối tiếc, hối hận thì chính những điều đó luôn giúp mỗi chúng ta hiện tại trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và sống tốt hơn. Nỗi đau có thể là quá lớn, nhưng thời gian rồi sẽ giúp làm giảm nỗi đau đó mỗi ngày, nên chúng ta hãy mạnh mẽ lên, hãy luôn sống với tinh thần lạc quan như chiếc kim đồng hồ vậy, luôn tiến về phía trước và không quay đầu lại, hãy để quá khứ là động lực để chúng ta thành công, chứ đừng biến nó thành rào cản trì kéo bước chân chúng ta lại. Gil thấy em đã làm rất tốt, cô gái à. Em đã biết cách vượt qua nhiều khó khăn trong quá khứ để có được một Chi Pu của hiện tại, một Chi Pu bản lĩnh - mạnh mẽ - dám nghĩ dám làm và một Chi Pu chuyên nghiệp, có trách nhiệm hơn trong công việc cũng như cuộc sống của mình. Gil nghĩ, ở một nơi nào đó- tốt đẹp trên hành tinh này, Bà vẫn luôn dõi theo và tự hào về cô cháu gái nhỏ nhưng đầy bản lĩnh của Bà, Bà chắc sẽ rất vui khi nhìn thấy em trưởng thành từng ngày, chững chạc từng ngày và thành công từng ngày.
Chi đã ổn hơn lúc nãy nhiều, giật lấy miếng khăn giấy, tự lau nước mắt cho mình.
Gil thấy vậy, nên trêu :
- Sao? Giờ đã ổn hơn chưa? Mít ướt quá à? Người gì mà nhạy cảm. Sao cũng buồn, cũng suy nghĩ được hết. Chắc lần sau, đi đâu Gil cũng dắt em đi theo quá, để em hổng có rảnh để mà ngồi suy tư. Haizzz...Cứ như trẻ con, có cần Gil mua kẹo để dỗ ko?
- Ko cần nhớ.... Người ta xúc động tí thôi mà...
- Khóc... nhìn xấu xí dễ sợ.
- Không.... vẫn xinh nhớ...
- Ờ, vẫn xinh... Pupu lúc nào cũng xinh hết á... cười cũng xinh... khóc còn xinh hơn nữa hen... chịu hok?
- Dạ, chịu... hị hị hị
- Chúng ta về khách sạn thôi, sắp tới giờ ra sân bay rồi.
Gil chưa kịp nói hết câu, thì Chi đã đứng dậy, chạy đi trước.
Gil nhìn theo Chi cười và thì thầm : "Hãy luôn như thế em nhé. Hãy luôn tiến về phía trước cho dù vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách phải trải qua. Chúc em luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và ngày càng thành công hơn nữa trên con đường em đã lựa chọn."
- Chờ Gil với... em mà đi trước á.... thì lần sau Gil ko ngồi nghe em kể lể đâu nhá... ko an ủi gì hết lun ... ko lau nước mắt cho em lun ... ko mua đồ ăn cho em lun... nói chung là say no everything...
Bỗng Chi thắng lại cái kéttttttttttttttt........
- Em chờ Gil mà.... Em hok bỏ đi trước nữa đâu .... hị hị hị .... Gil sẽ luôn say yes everything với em nhé....
- Hừ....
- Đi mà Gil...!?!
- Yes.....
Trời Thái Lan hôm nay đẹp thật, dù trước đó có chút gợn mây đen làm ko khí hơi buồn chút xíu, nhưng điều đó ko làm ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của hai con người này.
Vậy mới thấy, cuộc sống vốn ko bao giờ luôn suôn sẻ và yên bình, mà sẽ luôn có những khó khăn, thử thách cùng song hành với mỗi chúng ta.
Nhưng hãy luôn tin rằng, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, sau khó khăn, thử thách, mỗi chúng ta sẽ sống tốt hơn, trưởng thành hơn.
Và quan trọng là mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Hay manh me len, co gai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ