Hồi 2 - 1991: Chương 9

493 60 3
                                    

Chương 9: Thằng bé còn nhỏ, lại ngoan như thế
Editor: Charon_1332
_______

Có rất nhiều người đến tham gia liên hoan, đám người ồn ào như thể có một đàn vẹt đang đậu xung quanh vậy. Tôi ngồi một góc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đang nổi gió khiến thân cây đung đưa ngả nghiêng.

Tôi không muốn uống rượu cũng như trò chuyện với người khác, đã thế tôi còn vô tình hút hơi nhiều thuốc khiến miệng mình đắng nghét nên tôi không định hút nữa thế là bèn bỏ ra ngoài hít thở không khí, vừa ra đến cửa thì có vài giọt nước hắt lên mặt tôi.

Mưa rồi, trời lại mưa.

Chưa đứng được bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Lý Minh Cương chạy đến trước mặt tôi, tôi tưởng cậu ta gọi tôi vào uống rượu nên bèn nói: “Tôi không uống đâu, các cậu uống đi.”

Lý Minh Cương đáp: “Không phải đâu đội trưởng, có vụ án mới, án mạng.”

Vừa nghe là án mạng là tôi lại thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải nghe, bấy giờ Triệu Lan cũng đi tới, cô hỏi: “Đội trưởng, lại có vụ án mới, chúng ta có cần đến giúp không?” 

Tôi lắc đầu, tuy không biết là vụ gì nhưng bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi, những chuyện khác không liên quan gì đến chúng tôi cả. Lý Minh Cương thở phào: “Cái chỗ này xui thật chứ, đang uống rượu lại chạy đến báo có người chết rồi kéo nhau chạy hết. Em túm Đổng Lý Tưởng lại định hỏi vài câu thì ổng bảo vừa nhận được báo án, ông chủ mỏ than với mấy ông đốc công chết rồi, mỏ than cũng bị phá tan bành, công nhân ở đó cũng chạy hết rồi….”

Triệu Lan nói đó là chuyện tốt, những công nhân ở đó hầu như đều là người nghèo bị bán vào đó, theo chính sách thì buôn bán người là trái phép, cái mỏ than kia cũng là chỗ bất hợp pháp, đáng lẽ nên xử lâu rồi mới đúng. Cô không biết vì sao chính quyền lại im ỉm không đả động gì, chẳng lẽ người dân không ai đến tố cáo ư?  

Lý Minh Cương đáp: “Chị không biết sao chị Lan, các cụ có câu nói ngọt lọt được cả xương* mà….. Mà mỏ than đó còn giàu như thế, lần trước chúng ta đến tìm người, người gác cổng còn bảo là đã tặng quà cho cục trưởng rồi thây? Nghe hoành tráng ghê ha, bảo sao cái trấn này giàu hơn trấn mình bao nhiêu.”

         *生命在于运动,升官在于活动 ý là chỉ một số cán bộ công chức ( thường là cán bộ trẻ ) không chuyên tâm chăm chỉ làm việc, cống hiến cho nhà nước cho nhân dân mà tập trung vào 活动, tìm cách móc nối quan hệ, đi cửa sau, gắn kết tình cảm để thăng quan tiến chức.

Tôi đi đằng sau họ quay về quán lấy áo khoác, bấy giờ trong nhà hàng đã chẳng còn thấy bóng dáng của vị cảnh sát mặc cảnh phục màu xanh lục đâu nữa, ánh đèn chiếu lên bàn, đồ ăn trong đĩa vương vãi khắp nơi trông vừa nhớp nháp vừa bẩn thỉu.

Triệu Lan sợ mưa sẽ lớn hơn nên muốn về nhà nghỉ trước, thế nên tôi bèn bảo Lý Minh Cương đưa cô về.

“Đội trưởng, anh không đi à?”

“Hai người về trước đi, tôi đi mua thuốc.”

Hai người họ rời đi, tôi cũng ra khỏi quán ăn rồi đứng bên vệ đường. Có vài người đi ngang qua tôi, hình như họ còn liếc nhìn tôi mấy bận, có người còn tốt bụng nhắc tôi sắp mưa rồi, bảo tôi mau về đi nhưng tôi vẫn cắm đầu cắm cổ đi khỏi con phố đó. Tới một nơi vắng người tôi sờ sờ khẩu súng trong túi, không bị ướt. Tôi lại đi tiếp, mưa càng lúc càng lớn khiến tóc tôi ướt đẫm, dính bẹp trên trán tôi.

[ Done - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm - Hồi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ