134 23 6
                                    

bgm:ocean & engines

Son Siwoo chật vật nhấc hành lý để vào cốp xe.

Trời bắt đầu lạnh, anh lên xe, trong hơi ấm chẳng thấm thía vào đâu từ máy sưởi, cúi đầu, hà hơi vào lòng bàn tay. Đôi găng tay của anh đã bị bỏ quên trong ngăn ghế trên máy bay, Siwoo đã vội vàng tới nỗi không nhận ra mình đã quên lấy găng tay cho đến khi bàn tay lạnh cóng.

Những chiếc xe taxi chạy thành hàng, bất giác như nhìn thấy một dòng sông đỏ được tạo bởi những bóng đèn hậu. Phía trước, biển số xe màu xanh đậm hiện rõ trong ánh hoàng hôn tràn ngập khắp bầu trời. Những đám mây màu vàng cam được bầu trời tím sẫm đỡ lấy, rải rác những vật sáng đỏ thẫm như những ngôi sao.

Hoàng hôn hôm nay đẹp đến kỳ lạ, Son Siwoo không kìm được mà cười híp mắt.

Trên cửa kính không chỉ phản chiếu nụ cười của anh, mà còn cả màn hình điện thoại đang phát sáng. Siwoo mở điện thoại lên, không ngạc nhiên khi thấy một bức ảnh của cùng một ánh hoàng hôn mà anh đang ngắm nhìn lúc này.

Ngoài ra, trong khung chat được ghim với tên "Đồ khó ưa" không có thêm tin nhắn nào khác.

Son Siwoo mím môi cười khúc khích.

"?"

Anh gửi qua một dấu chấm hỏi.

'Đồ khó ưa' rất nhanh trả lời: "Không đẹp à?"

Anh cố ý nói: "Không đẹp."

'Đồ khó ưa': "......."

'Đồ khó ưa': "Nếu mà anh xem cùng em, thì sẽ rất đẹp."

"Tiếc quá, cuối năm anh còn phải tăng ca." Anh nói với chút ác ý, "Hơn nữa anh cũng không thực sự muốn ngắm hoàng hôn cùng em đâu ^^"

Đối phương dường như quá quen với mấy trò nghịch ngợm của Siwoo, miễn nhiễm rồi: "Ừ ừ, anh không muốn, chỉ có mình em muốn thôi."

Nhịp tim như bị đôi câu vài lời làm cho chệch đi vài nhịp, cách bày tỏ tình cảm kiểu này thỉnh thoảng lại khiến người ta khó mà chống đỡ. Son Siwoo như muốn chạy trốn, khóa màn hình điện thoại lại, tự nhiên cũng không nhìn thấy tin nhắn mà Park Jaehyuk gửi tới: "Cút cho khuất mắt tao, Son Siwoo, xin nghỉ cuối năm để đi thăm bạn trai thì đừng hòng tao ký cho mày!"

Nhưng thật sự không còn cách nào khác mà. Son Siwoo khẽ gật đầu, cảm thấy tâm tình ngổn ngang.

Anh nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, phóng tầm mắt về phía bầu trời ngoài kia, tấm biển xanh lá cây chỉ đường đến thành phố Thượng Hải lóe lên trong mắt anh.

Anh thật sự không muốn đâu, anh khẽ mỉm cười thầm nghĩ.

Nhưng anh đã nhìn thấy rồi. Anh và em, chúng ta đã ở dưới cùng một bầu trời ngắm hoàng hôn.

Vé máy bay đến Thượng Hải được mua vào ngay đêm Giáng sinh.

Son Siwoo say mèm, mặt tì xuống bàn nhựa lạnh lẽo, ly rượu cầm trên tay một cách lỏng lẻo, mơ hồ hỏi: "Thượng Hải... là thành phố như thế nào..."

Han Wangho ngồi đối diện ôm đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nói thế nào nhỉ, Thượng Hải..."

"Thượng Hải là một thành phố rất lớn", nó khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của Son Siwoo. "Có rất nhiều tòa nhà cao tầng, rất đông người. Không cẩn thận là đi lạc như chơi đấy."

【vihends】Họ trên sông Xuân Thân PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ