CHAP10:

132 22 4
                                    

" c..cậu " Thanh Pháp sợ sệt run rẩy khi thấy được khuôn mặt của con người kia

" ô~~ thằng osin nhà nghèo Thanh Pháp hả! nhớ t không con chó nghèo hèn bẩn thỉu "

chính hắn chính hắn Tuấn Duy! chính tên này đã bạo lực học đường cậu năm cấp 2 và đã làm cho cậu có nỗi sợ những người giàu có quyền thế. hắn luôn sỉ nhục và áp bức cậu, làm những điều dơ bẩn lên người của cậu. đánh đập, vất hết đồ dùng của cậu đi. còn bắt nhốt cậu ở trong phòng dụng cụ đánh đập rồi để cậu ở đấy đi về.

lúc thấy hắn cậu rất sợ, người thì run rẩy sợ hãi, sợ hắn sẽ tiếp tục làm những chuyện như kia nữa. cậu định chạy thì đằng sau cậu có mấy tên đàn em nữa của hắn đứng chặn sẵ ở cửa và đấy cậu vào gần hắn hơn

" ồ~~ tính chạy đâu hả " Tuấn Duy cười nhếch mép nham hiểm

" s...sao cậu ở đây " cậu sợ sệt run rẩy hỏi hắn tại vì hắn không hề có tên vào ngôi trường này cậu đã dò rất kĩ không thấy có tên hắn mà sao giờ lại thấy hắn xuất hiện ở đây

" sao t ở đây hả~~ t thích thì vào thôi " hắn cười phá lên trả lời

" sao không vui à Thanh Pháp?? cậu không thấy vui khi gặp mình hả? mình thì lại thấy vui khi gặp cậu ở đây đó~~ " Tuấn Duy nâng mặt cậu lên cười gian xảo nhìn cậu

" à mà trông lên cấp 3 cậu trông xinh ra nhỉ~~ nhưng mà vẫn còn nồng nặc mùi nghèo quá haha "

cậu run sợ không thể trả lời hắn được gì cả cậu đang rất sợ rất sợ hắn sẽ làm gì mình. lúc này hắn nói với 2 tên đằng sau

" ê bọn bay chơi con trai bao giờ chưa~~? muốn thử không " hắn cười đểu nói với 2 tên đằng sau

" hmm trước giờ chỉ chơi gái thôi chưa thử bao giờ không biết sẽ như thế nào nhỉ? " 1 tên trong đó nhìn cậu nói

" vậy thử đi~~ chắc cũng đã lắm " Tuấn Duy bóp mặt cậu rồi nói với 2 tên kia

" đè nó xuống lột đồ nó ra chơi thử đi~~"

" đ..đừng m..à " cậu hoảng loạn

rồi 1 tên đè cậu xuống giữ người cậu lại còn 1 tên thì lột áo cậu ra

" ôi dáng thằng này nuột thế~~ " tên kia vừa lột áo cậu rồi nhìn vào thân hình đó liếm môi nói

" d..ừn..g l..ại đ..i m..à " cậu sợ rồi cậu hoảng loạn hét lớn

" im mồm " Tuấn Duy cúi xuống tát cậu

lúc tên kia chuẩn bị lao đến chơi cậu thì từ đâu có 1 cái túi bay tới đập vào đầu  tên kia rồi tặng thêm 1 cái đạp cho tên đang giữ cậu. lúc này cậu nhìn ra thì người đó là Đăng Dương, anh đến cứu cậu. vì lúc anh đi gần đến đây thì nghe thấy tiếng la hét của cậu từ nhà vệ sinh nên anh đã chạy lại thử xem sao rồi thấy cảnh cậu đang bị đè xuống rồi lột đồ bởi 3 tên kia không nhanh không chậm anh chạy tới ném cái túi vào tên đang tính lao tới chơi cậu rồi giáng cho đứa giữ cậu 1 cái đạp làm hắn ngã lăn đùng ra đấy

" m..mày là thằng chó nào? " Tuấn Duy khi chứng kiến thì hét to lên về phía anh

anh chạy đến bên cạnh cậu rồi khoác cho cậu cái áo khoác của mình rồi đứng dậy bước tới trước mặt 3 tên kia

" mày là đứa nào? làm gì trong đây? HẢ " anh nói lớn về mặt bọn nó, lúc này 2 tên đàn em kia đã hơi sợ anh khi vừa phải ăn 1 cái túi với bị hứng 1 cái đạp đau điếng từ anh

" t là ai m đéo cần biết? nhưng mày vừa làm cái đéo gì đấy? thích xen vào chuyện thằng này à " Tuấn Duy câng câng cái mặt lên

" thằng bố m thích đấy! làm gì được t? tính đánh t hả? " anh cười nhếch thách thức ngược lại

" mẹ m thằng chó này! bọn m đâu lên cho thằng này bài học " Tuấn Duy hét lớn rồi ra lệnh cho 2 thằng đằng sau lao lên cùng mình

lúc này Thanh Pháp cầm nhẹ tay anh lại

" đ..đừng m..à " Thanh Pháp sợ anh sẽ bị gì đó

" không sao đâu! em đừng lo " anh quay lại nhìn người đang ngồi dưới đất sợ sệt kia nhẹ nhàng đáp rồi anh quay lại cho đám kia 1 trận

chúng nó đâu biết chúng nó đã động nhầm người, anh có đai đen karate nên 3 tên nhãi này chỉ là bình thường loại tôm tép với anh. đánh 1 hồi thì Tuấn Duy cùng 2 thằng đàn em của hắn nằm quằn quoại dưới đất xin tha. lúc này anh mới cảnh cáo chúng nó rồi thôi

anh tiến lại gần cậu, cậu có vẻ vẫn sợ mà hơi nhích ra sau khi anh tiến đến. anh thấy chứ nhưng anh vẫn muốn tiến đến hỏi cậu sao

" em không sao chứ? " anh nhẹ nhàng ân cần ngồi xuống cạnh cậu mà nhẹ tay đỡ cậu dậy

" em..em không sao ạ " cậu run run giọng đáp với đôi mắt đang rưng rưng

lúc này đám bạn của cậu khi thấy cậu quá lâu chưa quay lại thì thấy thì chạy đến nhà vệ sinh tìm cậu rồi thấy cảnh tượng cậu đang ngồi che người đứng dậy, lao nhanh tới

" PHÁP " Bảo Khang hét lớn

" h..haii " cậu quay lại nhìn thấy mọi người chạy tới

" Pháp bị sao vậy " Phong Hào nhìn cậu nói

" Pháp có sao không Pháp " Hùng Huỳnh cũng nói tiếp

" dợ ơi dợ có sao không vậy? " Thành An nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót nói

" có chuyện gì vậy? có ổn không vậy? " Đức Duy ân cần nói

lúc này khi thấy mọi người đến an ủi thì cậu òa khóc, mọi chịu đựng từ nãy đến giờ đã đổ sông đổ bể hết. cậu không chịu được nữa mà khóc lớn trong vòng tay của mọi người

" s..s..sợ s..s..sợ lắm " cậu vừa khóc vừa run giọng nói

lúc này mọi thứ xung quanh như im lặng chỉ còn tiếng khóc như xé lòng của cậu, mọi người ôm cậu an ủi. lúc này Bảo Khang nhận ra Đăng Dương đang đứng đó thì đi tới

" cảm ơn anh nhiều " Khang cúi đầu cảm ơn anh đã cứu Thanh Pháp

" à không có gì đâu, may em ấy không sao là được " anh cũng đáp lại

" vâng ạ cảm ơn anh nhiều nếu anh không tới kịp thì không biết Pháp sẽ như nào nữa... cảm ơn anh nhiều " Bảo Khang run run giọng cúi đầu cảm ơn

" à thôi không có gì đâu, anh thấy thì anh giúp thôi không có gì đâu em " anh nhẹ giọng đáp lại

" vâng ạ thôi em xin phép anh bọn em về trước ạ " Bảo Khang nhìn anh nói

" ờ thôi không có chuyện gì đâu! mấy em về đi " Đăng Dương

" tụi em xin phép ạ " tất cả mọi người đang an ủi Thanh Pháp thì cùng quay lại nói với anh

" mấy em về cẩn thận " anh vẫy tay chào đáp lại

anh đứng đấy 1 lúc nhìn nhóm cậu đi về rồi quay lại vào trong đá cho mỗi đứa 1 cái nữa rồi cũng quay lưng đi ra lán xe đi về.

------------------------------------------------------------

tuii tính là gọi biệt danh cho dễ thương cute á mọi người thấy được hom cho tuii xin ý kiến với 🫰🏻🫰🏻 ( mà tại gọi tên như dị tuii thấy khom quen cho lắmm 👉🏻👈🏻 )

Baby của anh ơii!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ