1.

19 1 1
                                    


Choang

Tiếng chiếc ly hình con thỏ vốn dĩ đang nằm yên vị trên giá treo kia va chạm xuống đất làm không khí càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết

Anh đang làm gì vậy chứ ?

Tiếng Thái Sơn vang lên mang theo ý giận dữ, cậu cúi xuống, vội vàng lượm nhặt lấy những mảnh vỡ từ chiếc cốc đang vương vãi trên đất

Chúng ta kết thúc đi

Bàn tay đang vì nhặt lấy những mảnh vỡ kia đến mức chảy máu liền đột nhiên dừng lại

Anh nói gì ?

Anh muốn chúng ta kết thúc

Em nói cho anh biết, nếu lần này chúng ta kết thúc, anh sẽ mãi mãi không bao giờ có lại được em đâu, KHÔNG BAO GIỜ

Đôi mắt Thái Sơn từ bao giờ đã rưng rưng  mắt, cậu nhìn người trước mặt, cố tìm lấy một chút giao động trong đôi mắt đối phương, nhưng khiến cậu thất vọng rồi, hoàn toàn không có, không có một chút nào cả

Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt từng nhìn chỉ mỗi mình cậu một cách đầy yêu thương và nuông chiều, giờ lại chỉ còn là sự thờ ơ lạnh nhạt

Hoá ra hết yêu lại có thể dễ thấy đến vậy

-------------------------------

Mọi chuyện là thế nào vậy, sao anh không dỗ nó ?

Quang Hùng nhận được tin nhắn từ anh lúc hai giờ sáng, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ đi uống không, chia tay rồi. Nó ú ớ gọi điện lại cho anh rồi vội vàng bật dậy khỏi giường, mặc tạm chiếc áo phông rồi đi đến chỗ hẹn

Dỗ ? Người ta hết thích mình rồi, làm vậy thì còn có ích gì nữa ?

Phong Hào chầm chậm đáp, tay vẫn mân mê ly rượu đã hết từ lúc nào chẳng hay như thể muốn nhấn chìm tất cả trong men rượu

Sao không say nhỉ , anh bật cười, anh thực sự rất muốn say, say để quên đi mọi thứ, quên đi anh là ai, quên đi anh yêu cậu nhiều thế nào, và anh cũng muốn quên cả cậu, cùng tất cả những nỗi đau đã xảy ra giữa họ

Phong Hào biết mình chính là một kẻ mọi người hay gọi là ghen tuông thái quá, anh nhạy cảm với tất cả những mối quan hệ xung quanh cậu, kể cả nam lẫn nữ. Hai người không dưới chục lần cãi nhau chỉ về vấn đề trên, nhưng rồi tất cả lại đâu vào đó và kết thúc bằng câu "Anh xin lỗi". 

Anh biết chứ, anh biết làm vậy là sai, anh biết cậu cũng không hề thích khi anh cố kiểm soát những mối quan hệ cá nhân của cậu, anh cũng từng nhìn ra một tia chán ghét trong mắt cậu khi hai người cãi nhau về chuyện đó. Vì vậy, dần dần anh đành nhắm mắt cho qua, vì anh sợ mất cậu, và giờ thì anh mất cậu thật

------------------------------------

Em tối qua đã ở đâu ?

Anh hùng hổ xông vào phòng, kéo tay người đang nằm chơi điện thoại trên giường kia dậy mà chất vấn

Em đi sinh nhật bạn, em nói anh rồi còn gì

Thái Sơn nhăn mặt khó chịu, mới sáng ra ồn ào gì chứ

Bạn, bạn mà ôm eo nhau kiểu này à ?

Anh tức giận, giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cậu hét lên. Trên điện thoại là bức hình Thái Sơn đang say ngoắc cần câu, không biết trời trăng gì, thậm chí cậu còn đang ngả vào người ai đó, mà người kia lại rất tự nhiên mà ôm lấy eo cậu

Cậu giật lấy chiếc điện thoại từ tay người lớn hơn

Anh theo dõi em ?

Trả lời đúng trọng tâm đi, đấy có phải "bạn" mà em nói không ?

Ha...

Cậu đột nhiên cười, nụ cười đầy khó hiểu, vừa mệt mỏi... lại vừa ghét bỏ

Ừ, "bạn" em đấy, là kiểu bạn mà anh nghĩ đấy, vừa lòng chưa

Câu nói trong lúc mất kiểm soát nói ra chỉ để thoả cơn bực tức của cậu như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của anh. Anh đứng im đó, không trả lời, anh nhìn người mà anh yêu hơn cả bản thân mình trước mặt, trong phút chốc anh muốn tin rằng đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận thôi chứ không phải là sự thật, nhưng mặt khác, nhìn thấy sự ghét bỏ từ người kia và lời khẳng định đó của cậu anh lại chết đứng không thể phản kháng

Và cậu truyện phía trên là những gì tiếp theo đã xảy ra, hai người họ đã thực sự chia tay rồi

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 09 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

jsolnicky | comebackWhere stories live. Discover now