Warning:Có thay đổi một số tình tiết. Là sản phẩm trí tưởng tượng không đúng với nguyên tác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________
"Không sao, tôi cũng có mong đợi gì đâu. Cậu ta đã bảo tôi giết cậu ta thì tôi phải làm thôi..."Tút tút*
...
"Yêu đơn phương mệt thật, chỉ mình trở nên xấu xí đi thôi."
______________________
Rượu cạn, mọi chuyện cũng đã định. Chỉ là dù đã rõ, nhưng lòng vẫn quặng lại từng đợt. JunGoo đã rời khỏi toà nhà. Từng giọt mưa rải như tiếng lòng cậu đã vỡ vụn. Chẳng phải vì cậu sợ đôi tay mình nhuốm máu. Tay cậu đã tanh tưởi từ lâu rồi. Nhưng máu của JongGun? Nặng nề thật đấy.Những hạt mưa rả rít xuống từng thớ da thịt JunGoo. Cậu không biết, không ai biết cả. Vì làn mưa đã che đi đôi mắt cậu, nên chẳng ai biết được nó có lẫn dòng lệ nào không. Bản thân Goo cũng không biết, nước mắt cậu đã khô cạn từ lâu, nhưng có lẽ lòng nặng trĩu đã tạo nên cái xúc cảm cay nồng nơi khoé mắt ửng đỏ từ bao giờ.
Thời gian chờ đợi Samuel tới. Thật lâu, người JunGoo đã ướt sũng. Chiếc xế hộp đắt tiền theo chân cậu bước vào mà ẩm ướt. Samuel chẳng ý kiến gì. Những người bạn bí mật luôn biết mình phải làm gì mà.
Tiếng nổ máy lại vang lên, xe lăn bánh, xuyên qua cơn mưa phủ lối. Thời gian như ngừng lại ở vùng ký ức nào trong lòng Goo. Những nỗi lòng cảm xúc đan xen va chạm tạo nên bất đồng trong tâm trí.
__________________-Anh JunGoo, tới rồi.
-Thả anh ở đây được rồi, cảm ơn nhóc.
-?...Anh hút thuốc à
-Không phải cho anh.
-Ra vậy...Này.
-Ừm hứm?
Samuel cụp mắt. Giữa những người bạn bí mật, vừa gần cũng thật xa. Xa vì họ đều có mục đích riêng, gần vì giữa họ là JunGoo. Vì anh là người đưa tay với họ, dù vì mục đích riêng biệt của anh nhưng đưa tay vì anh công nhận giá trị của họ. JunGoo hưởng lợi, những người bạn cũng vậy, sự công bằng bình lặng giữa họ. Những lợi ích sẽ tạo thành mối quan hệ. Samuel bình thường sẽ không nhiều chuyện việc của Goo. Nhưng vẫn là....haiz. Tiếng thở dài vang lên trước khi Samuel lần nữa cất tiếng.
-Đừng chết nhé?
Samuel dứt câu. Goo đưa bàn tay buốt lạnh vì những giọt mưa thấm vào da thịt đem theo hàn khí. Nhưng Samuel không thấy lạnh, vì khoé miệng Goo nhoẻn lên.
-Sẽ không, không phải bây giờ.
_____________________________Bước chân JunGoo không nhanh, nhưng vì mâu thuẫn nội tâm, mọi thứ xung quanh xoay chuyển không ngừng làm con người ta cũng phải choáng váng.
Đến lúc nào đó, bước chân cậu dần chậm lại, chậm lại, rồi dừng hẳn khi chặng cuối đã ở trước mắt. Những nghĩ suy trong lòng khép lại, JongGun chưa tới.
JunGoo dựa lưng vào tường. Cái lạnh buốt từ si măng truyền qua lớp áo sũng nước tới từng thớ thịt vốn đã buốt lạnh khiến cậu rùng mình. Như đang kêu gọi tâm trí cậu tỉnh táo khỏi từng sự ngập ngừng trước chuyện đã quyết. Giết JongGun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism;Ngắn] Nhìn Lại
Fanfiction"Đã bao giờ chúng ta nhìn lại chưa nhỉ? Bởi chăng ta đều là những kẻ lạc trong lối mòn cảm xúc chính mình tạo ra."