Lip #1

176 23 5
                                    


Lip #1

- Hôn nhau không?

Andree giật mình nhìn sang người đang ngồi bên cạnh gã. Ánh mắt mơ hồ mù sương không còn sự nhanh nhạy tỉnh táo thường ngày, nhưng rõ là khuôn mặt nó vẫn đang tỉnh bơ

- Ê tao hỏi là hôn tao không?

Giống hệt như cái cách nó hỏi "Nhậu không?" cách đây 2 tiếng khi đứng trước cửa nhà gã và cầm chai rượu trên tay.

- Em chắc chứ?

Gã hỏi lại nhưng không nhìn thẳng vào nó, mà nhìn xa xăm đâu đó phía ngoài khung cửa sổ. Đêm nay không trăng và cũng chẳng có sao, chỉ có bầu trời đen thăm thẳm như phản chiếu lại tâm hồn mục rỗng trong gã.

- Chưa đến nửa chai mà đã sợ thằng này say? Anh khinh thằng này đấy à?

- Chỉ là anh không muốn...

Gã khó nhọc cất lời

- ...không muốn em phải hối hận thôi.

Nó ngửa đầu lên trời cười một tràng dài khiến gã phải giật mình. Nó cười rũ rượi, cười đến chảy nước mắt

- Nếu để nói về hối hận...

Bỗng dưng nó nhìn thẳng vào mắt gã

- ... chưa có việc gì từng làm mà không khiến tao phải hối hận cả, Andree

Và nó rướn đến gần, áp bờ môi nó lên bờ môi gã.

Bờ môi nó lành lạnh, khô ráo và ấm áp. Không có vị son môi, không có sự ướt át hay mùi nước hoa xộc thẳng lên não. Nhưng lại dịu dàng mơn trớn lấy tâm hồn gã, cuốn chặt lấy đầu tim gã, và khiến cho luồng máu nóng trong gã không biết từ đâu dồn về rần rật bên thái dương.

Gã vội vàng đẩy chiếc lưỡi vào sâu hơn để khám phá, và nghe thấy tiếng cười của nó bên tai. Tiếng cười rung nhè nhẹ trong vòm họng như câu mất luôn lý trí vỡ vụn chẳng còn lại được bao nhiêu của gã. Gã vụng về đẩy nó xuống sofa, và nghe thấy tiếng tim chẳng rõ là của ai đập thình thịch vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

Trong cơn say tình đến điên cuồng gã luồn tay mình vào trong áo phông của nó, tay còn lại khẽ vuốt ve lên mái tóc ngắn ngủn đã nhuộm lại màu nâu. Gã dứt mình ra khỏi nụ hôn, và nhận ra, nó đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

.

.

- Alo, vâng

Bray vừa ngái ngủ vừa cầm điện thoại lên nghe

Bên tai nó, giọng Karik như vọng về từ cõi chết

- Giờ mày đang ở đâu ??? Đến đây ngay

- Dạ ?

Nó ngáp dài thêm một cái nữa

- Mày đừng quên là sáng nay có lịch tập. Mấy 'con cún' team mày đang gào ầm lên ở đây. Lên nhanh lên còn đến lượt team khác.

- Uhm, Bảo

Một vòng tay trườn qua eo nó và kéo nó sát vào lòng

- Cái quái gì đấy Bảo ? Tối qua mày ngủ đâu đấy ?

Nó lẩm bẩm "Anh nghe nhầm thôi, có gì đâu ạ", rồi vội vã hất cái tay ra và nhảy khỏi giường, trước khi rời khỏi còn không quên dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cái kẻ đang mơ ngủ vô số tội kia.

- Em đến liền nè. Hai chờ chút nha hai

.

.

- Nhanh nhỉ, vèo cái mùa này đã quay đến chung kết rồi

Karik đứng cạnh nó, cùng nhìn dàn thí sinh đang vất vả tập luyện cho đêm chung kết

- Công nhận nhanh Hai nhỉ. Năm nay không có mùa hè nên vèo phát đã đến cuối năm rồi

Nó cười cười, nhưng Karik không thấy niềm vui nào ánh lên từ trong ánh mắt nó

- Mệt à

Anh hỏi nó

- Không Hai, hôm qua trộm vía em ngủ được ngon lắm. Cho đến khi Hai gọi

Nó bĩu môi

Lại nhắc đến đề tài này

- Đừng tưởng tao không biết là mày ngủ ở ngoài. Nhìn cái quần của mày xem.

Nó giật mình nhìn xuống, và thấy mình đang mặc một chiếc quần short da màu đen, không ăn nhập gì với cái áo phông hoạt hình ở trên cả

Giọng Karik vẫn vang lên đều đều

- Tao nghĩ mày là người thông minh, đủ để biết bản thân mình đang làm gì, Bảo

Nó im lặng không đáp, mân mê chiếc dây rút quần trên tay

- Đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận

Karik nói và đi về phía team anh đang chuẩn bị duyệt. Còn lại mình nó.

Sao ai cũng nói với nó rằng, đừng làm gì để bản thân mình phải hối hận.

Khi mà, nó đã hối hận, cả ngàn lần rồi.

End Lip #1

|andray| Môi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ