Affair in another world
---//---
Khun Pleng nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt trong vườn nhà, mắt nàng hướng về vô vàn những vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời. Tiếc là trong lòng cô gái ấy lại không rực rỡ như thế, ngay giờ phút này chỉ toàn mây đen giăng kín những đoạn cảm xúc mong manh. Đôi môi Khun Pleng khẽ mím, tay chân buông thõng, mắt giương xa tít ra ngoài vũ trụ đón ngàn vạn vì sao đi vào trong tròng mắt mình. Thở dài một tiếng, nàng cục cựa như thể đã nằm ở đây từ rất lâu rồi. Vươn tay xem điện thoại, nàng giật mình nhận ra đã sang ngày mới mất rồi.
Nhưng Wan vẫn chưa về nhà.
Mục đích của nàng nằm đây hằng đêm không đơn thuần là người nghệ sĩ yêu cái đẹp, rãnh rỗi đi ngắm sao đâu. Nàng đang chờ cửa để Wan có thể đi chơi với bạn trai, chính là người nàng đã mai mối - Ek.
Wan sợ bị mẹ mắng, Khun Pleng cũng sợ Wan bị mắng. Nên mỗi tối, Khun Pleng sẽ là người mở cửa cho Wan lén đi và cũng là người chịu trận muỗi đốt chờ Wan về.
Điện thoại Khun Pleng đột ngột nháy sáng, một tin nhắn vừa được gửi đến.
Ek:
Hôm nay Wan có thể qua đêm không?
Một dòng tin ngắn gọn nhưng lại khiến Khun Pleng như điên máu. Nàng thấy lồng ngực mình căng phồng, tức tối, đến độ thở không nổi và lỗ tai thì nóng bừng.
Bọn họ đúng là không biết điều.
Đích thân Khun Pleng chờ cửa bọn họ mỗi đêm đã đành, giờ còn muốn cô viện cớ cho qua đêm sao. Bọn họ yêu nhau ở tuổi này, chưa gì đã muốn ăn nằm rồi, thêm vài năm nữa không biết ra cái gì.
Cơn giận bao vây đỉnh đầu, Khun Pleng nhắn một chữ 'Không' lớn rồi yêu cầu Ek phải đưa Wan về ngay lập tức, trước khi mẹ của Wan biết mọi chuyện.
Ném điện thoại sang bên, Khun Pleng lại nằm dài ra thảm cỏ. Nàng cảm thấy tảng đá trong lòng càng ngày càng nặng, cảm giác khó chịu ấy nàng không rõ là gì. Và Siang Pleng càng không chấp nhận nổi mình đang ghen với Ek, vì anh ta đang có được Wan Viva - người trước giờ vốn dĩ là của riêng nàng. Lòng tự tôn của một cô gái luôn có tất cả như bị chà đạp. Thêm nữa, Khun Pleng không dám thừa nhận bản thân thích con gái, đối tượng còn là Wan Viva.Vốn dĩ, Wan không chỉ là con gái người giúp việc. Wan chính là bạn nối khố, là thanh mai trúc mã đúng nghĩa của Khun Pleng. Từ lâu, Khun Pleng đã xem Wan là của riêng mình, bọn cô phụ thuộc vào nhau, sự chiếm hữu Wan ở bên trong Khun Pleng luôn bập bùng như một ngọn lửa. Cho tới cái ngày Wan nhờ nàng mai mối và cô bắt đầu yêu say đắm anh chàng đó. Sự ghen tức bên trong Khun Pleng bắt đầu hình thành mà không cách nào để nàng hiểu rõ lòng mình hay bộc lộ thành lời. Tuổi 17 ẩm ương của bọn trẻ, không cách nào để chúng thừa nhận đoạn tình cảm chỉ vừa mới mọc chồi trong lòng. Thế nên, Khun Pleng chỉ có thể âm thầm tức giận mà vẫn giúp đỡ cho Wan, tự mình chà đạp chính mình.
Chìm trong suy nghĩ đó khiến Khun Pleng mất ăn, mất ngủ thời gian dài. Học không nổi, viết nhạc cũng không, không làm được gì ra hồn. Mỗi ngày thấy Wan vui vẻ, cười tươi, trong lòng Khun Pleng lại càng đau đớn. Nhưng nàng tiểu thư ương ngạnh không bao giờ thừa nhận đó là do mình đã yêu Wan Viva quá nhiều.
Làm sao thừa nhận khi chính nàng là người mai mối cho Wan và Ek chứ.
Khun Pleng âm thầm nhẩm đếm, phải mất gần ba mươi phút kể từ khi Ek xem tin nhắn, Wan mới có mặt ở nhà. Nàng đã định bụng sẽ mắng Ek ngay khi gặp mặt nhưng kế hoach ấy bất thành. Wan đẩy cổng đi vào trong và nàng còn chẳng nghe được tiếng chiếc xe nào trước đó. Nàng bật ngồi dậy, chân dài sải nhanh bước chân đến bên Wan và bắt đầu chất vấn cô gái có hai chiếc bánh bao độn trong gò má.
"Wan, càng ngày cậu càng về trễ là sao?" - Chính Khun Pleng cũng nhận ra giọng nói của mình đã khác hẳn thường ngày và đôi lông mày cũng cau thật chặt.
"Tớ xin lỗi. Vì phim hết trễ quá nên…"
"Nên cậu định qua đêm ở nhà Ek sao?"
"….."
Lời chất vấn của Khun Pleng khiến Wan không cách nào phản biện tiếp. Cô im lặng, đầu hơi cúi xuống. Hành động ấy lại càng chọc điên Khun Pleng. Thà là cô nói dối. Không nói thêm lời nào, Khun Pleng xoay người rời đi.
Wan ngẩng mặt, nhìn mái tóc nâu óng ả đang bay phấp phới trong đợt gió lạnh như biểu thị cảm xúc của chủ nhân nó ngay lúc này. Cô vội vã chạy theo và nắm lấy cánh tay Khun Pleng.
"Tớ xin lỗi. Sau này sẽ không về muộn như thế nữa?"
"Đủ rồi Wan. Lớn rồi, cậu tự chịu trách nhiệm đi. Tôi không muốn liên quan tới cậu nữa."
"Khun Pleng…"