6.

594 102 5
                                    


_

Hôm nay An cảm thấy trong lòng em thiếu thiếu một cái gì đó, em cứ trong trạng thái ngẩn ngơ, không thể tập trung vào bất cứ điều gì.

Bỗng Quang Anh đập vào vai An, hỏi: "Này, nãy giờ mày có nghe tao nói gì không đó?"

"H-hả? Mày nói gì cơ?"

"Chậc.. tao nói là, tan học cùng đi ăn không?"

"À.. ừm được thui, bạn bao thì mình đi à."

Sau khi đồng ý lời mời ăn của thằng bạn mình, em tiếp tục nghe giảng thì điện thoại lại kêu 'ting ting' báo hiệu có người nhắn tới. Nghĩ đến là tin nhắn của người kia, tự nhiên em lại cảm thấy hồi hộp còn có một chút vui vẻ cùng mong chờ. Nhưng niềm vui chợt tắt khi An nhận ra tin nhắn là của Khang.

;

Phạm Bảo Khang -> Đặng Thành An

an ơi
anh nhờ em cái này được không bé?

ơ dạ chuyện gì vậy ạ?
nếu làm được em sẽ làm

ừm thì
chuyện là thằng hiếu nó bị bệnh á
mà chiều anh lại bận mất rồi
không chăm nó được
em qua chăm nó hộ anh được không?
một hôm thôi

anh hiếu bệnh hả anh
có nặng lắm không ạ?
em gần tan học rồi
xíu em chạy qua liền

nó bị cảm sốt thôi
bé qua nhớ mua thuốc giùm anh nhé

dạ dạ em biết rùi
em đang chạy qua đây

_

Tan trường,

Thành An vội vã chạy đi mặc cho tiếng gào thét của Quang Anh: "Ủa ê, An! Chạy đâu vậy? Mày hứa đi ăn với tao rồi mà?!"

An mua thuốc và cháo xong chạy đến nhà Hiếu, vì vội quá nên em không để ý lúc em mở khoá cửa lại trót lọt vào nhà, trong khi cửa có mã khoá.

"An? Sao em lại đến đây?" Hiếu tỏ ra bất ngờ khi hắn đang nằm trên giường lại thấy em đến thăm hắn.

"Sao? Tui hong được đến hả?" An tức giận khi chạm vào cái trán nóng hổi của hắn rồi lại thấy xót vì sắc mặt nhợt nhạt vì em mà bị bệnh của hắn.

"Không, không có. An đến thăm anh, anh vui lắm."

"Nè, tui mua cháo với thuốc cho Hiếu rồi đó! Hiếu ăn đi, tui về đây."

An xoay người định về thì bị một lực không nặng không nhẹ kéo em rơi vào trong lồng ngực hắn, hơi thở nóng ấm phả vào bên tai em: "Anh nhớ An lắm, An ở lại với anh được không?"

"Hong, thả tui ra! Tui là trai ngoan, hong có qua đêm ở nhà người lạ đâu!"
An vùng vẫy muốn thoát nhưng cái ôm của ai đó lại chặt quá, làm em không thể nào thoát ra được.

'Hửm, tự tiện đi vào hang ổ của sói còn muốn chạy? Nằm mơ.'

"Không sao, ngủ một đêm thì cũng thành người quen thôi, nhé?"

"Trần Minh Hiếu! Bộ với ai anh cũng tuỳ tiện vậy hả?" An khó chịu mà cắn mạnh thật mạnh vào cánh tay Hiếu để trút giận.

Hiếu để mặc cho An cắn vào tay mình, vì sức cắn của bé thỏ con có là gì đối với anh đâu, hắn nói: "Không, anh chỉ vậy với An thôi. Mà nếu An không thích ở lại thì thôi vậy, Hiếu ở một mình cũng hong sao, chắc là sẽ không sốt cao hơn đâu..."

Thấy Hiếu vì mình mà bị bệnh, An cũng cảm thấy có lỗi nên đồng ý ở lại ngủ à không, chăm hắn mới đúng.

"An chưa ăn phải không? Ăn chung với anh nhé?" Sau đó là một màn đút cháo kinh điển nhưng là người bệnh đút cho người đến chăm mình.

"Hà.. no ghê, Hiếu ăn đi đừng đút em nữa." An nhỏ xoa xoa chiếc bụng hơi phồng lên của mình rồi bảo ăn không nổi nữa mà đẩy đẩy hộp cháo nhưng không còn miếng cháo nào về lại tay Hiếu.

Hiếu nhịn cười, nói: "Bé ơi, em ăn hết của anh rồi còn đâu?"

An liếm liếm khóe môi còn dính chút cháo mà chột dạ nói: "Ủa? Ai biết đâu chời, Hiếu đút em mà. Hoi em ra ngoài ngủ đây, Hiếu ngủ ngon nha." Nói rồi em tính chạy ra ngoài cửa thì bị hắn kéo lại: "Ngủ ở đây."

"Hông, lỡ ngủ chung mấy người làm gì tui rồi sao."

.
.
.

Bên ngoài sô pha,

Hiếu ngồi chờ hơi thở em đều đều, lật chăn của người đang nằm ngủ mà quấn chăn che hết cả mặt, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn mà bầu bĩnh đáng yêu của An. Sau đó Hiếu nhẹ nhàng bế An về phòng mình, hắn bước tới cạnh giường, khẽ khàng đặt em nằm lại ngay ngắn đàng hoàng, đắp kín chăn rồi cũng lên giường nằm kế em.

Hiếu nằm nghiêng, một tay chống sau gáy, ánh mắt dịu dàng mà trầm lặng nhìn đăm đăm vào gương mặt đang say giấc nồng kia, sau khi ngắm đã ơi là đã hắn nhích gần tới rồi ôm chặt em vào lòng mình.

Đang nằm yên ắng thì Hiếu bỗng nhớ ra điều gì đó mà mò trong túi lấy điện thoại chụp bé nhà hắn 7749 tấm ảnh mới thoả mãn quăng chiếc điện thoại đáng thương rồi tiếp tục giữ lấy eo em, đầu hắn chôn vùi vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào làm An cảm thấy ngứa ngáy mà 'hừ hừ' vài tiếng song cũng ôm chặt lấy hắn mà ngủ ngon lành.

Màn đêm buông xuống, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say.

_

_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


_

An: Ủa, sao em ở trên giường Hiếu vậy?
Hiếu: Ừm.. Anh cũng không biết nữa, chắc bé bị mộng du rồi á!

🐶🐰

[HieuGav] Mập Mờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ