18

37 5 0
                                    

Trái với khí hậu ở Sài Gòn , Hà Nội vào đông rồi nên thời tiết dần trở lạnh . Anh Duy vừa về không bao lâu chưa thích ứng kịp cái không khí này

" khụ khụ "

Phạm Anh Duy đi trên đường cứ liên tục ho khan , ho cũng được vài ngày rồi sao không thuyên giảm đi tí nào nhỉ

" Duy lại ho đấy à "

" vâng "

" Lạ nhỉ , khám cũng đã khám thuốc cũng uống rồi sao không đỡ "

" Duy có nghe lời anh đi khám thật không? "

" e-em có mà... "

Anh Duy cứng miệng vì thật ra thì anh không có đi bệnh viện mà chỉ ra tiệm mua thuốc uống cầm cự thôi

" cái điệu này là lại trốn đi viện rồi , về nhanh đi anh đưa Duy đi "

" em không đi đâu mà Dương , mùi bệnh viện ghê lắm "

" nhưng mà cứ như thế lỡ cổ họng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn thì sao "

" em không đii đâu " _ Anh Duy phồng má , ngồi thụp xuống

" anh không chiều Duy đâu , Duy không đứng lên anh mách mẹ đấy nhé "

" Dương chả thương em gì cả , ghét Dương "

" Thôi ngoan nào , Dương yêu Dương thương nhé , em bị thế Dương xót lắm "

Kì kèo một hồi thì Anh Duy cũng phải thuận theo để Tùng Dương đưa em đi viện

Ở bệnh viện , cái mùi thuốc kháng sinh nồng nặc khiến Anh Duy khó chịu , qua lớp khẩu trang em khịt khịt mũi , mặt nhăn hết cả lại

" viêm phế quản , viêm họng cấp , viêm xoang "

" chậc chậc "

" ra ngoài lấy thuốc , hết thuốc quay lại tái khám , kiêng uống nước đá và nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài "

" cảm ơn bác sĩ "

Tùng Dương đưa Anh Duy ra ngoài ghế ngồi rồi tự mình đi lấy thuốc

" khụ khụ "

" đợi Dương một chút , lấy thuốc xong Dương đưa em đi ăn trưa "

Anh Duy gật đầu

Trời Hà Nội thật khó đoán , buổi sáng vừa lạnh muốn rét run bây giờ mới 11 giờ trưa đã nắng muốn cháy da cháy thịt hại Anh Duy vừa ho lại còn bị sổ mũi nữa chứ , ghét cái bộ dạng này quá đi

" cổ họng em còn đau không , Dương đưa em đi ăn cháo nhé "

Anh Duy lắc đầu

" em không đau , em không muốn ăn cháo "

" vậy Diệu iu của anh muốn ăn gì đây "

" em muốn ăn bún ngan Dương đưa em đi ăn nhé "

" không được , em đang đau họng không được ăn đồ nhiều gia vị "

" nhưng mà em thèm , Dương không đưa thì em tự đi "

" rồi rồi , anh chiều Duy một lần này thôi đấy nhé "

Anh Duy gật đầu

Đến một quán bún ngan quen thuộc ngay trước ngõ vào nhà của Anh Duy , theo thói quen thì Anh Duy chỉ cần ngồi đợi Tùng Dương vào order bún . Trong lúc ăn Tùng Dương không ngừng hỏi em có ngon miệng không , có nóng quá không , rồi lấy giấy lau dầu trên khóe miệng cho em

Không phải Anh Duy không cảm nhận được cảm xúc của Tùng Dương chỉ là mỗi khi ở cùng Tùng Dương , em lại mơ hồ nhớ về cảm giác khi ở cạnh Đăng Dương , Anh Duy trốn tránh thực tại quay về Hà Nội nhưng tâm lại luôn đặt ở nơi ấy . Anh Duy nhớ Đăng Dương quá , muốn ôm Dương , muốn hôn Dương , cũng muốn nói với Dương rằng anh yêu Dương rất nhiều

" Duy "

" Duy "

Hai ba tiếng gọi của Tùng Dương kéo em về hiện tại

" sao em không ăn nữa bún nở ra hết rồi "

" em ăn ngay đây "

" không vừa miệng em à? "

" hông phải , tại nhìu quá em ăn không hết mà Dương đã ăn hết rồi á "

" ừ , ăn nhanh còn về nhà nghỉ ngơi nữa "

Sau khi chật vật cố ăn xong to bún của mình thì Anh Duy được Tùng Dương đưa về nhà an toàn kèm theo mấy lời dặn nhớ uống thuốc , nhớ giữ ấm hay là nhớ ăn đủ bữa , nếu ai không quen nhìn vào còn tưởng họ là một đôi chứ không phải chỉ là anh em đơn thuần

" mẹ , con về rồi "

" đi khám sao rồi con , bác sĩ nói sao , con ăn gì chưa "

" mẹ từ từ đã , con chỉ bị viêm phế quản thôi với lại lúc nãy Dương đưa con đi ăn rồi "

" cái thằng nhóc này , mẹ bảo bao lần rồi con phải gọi Dương bằng anh chứ sao gọi trống không vậy được "

" Dương lớn hơn con có 1 tuổi à mà mẹ bắt con gọi Dương bằng anh "

" 1 tuổi cũng là lớn hơn mà mẹ bảo này , thằng quân ấy nó cũng có người yêu rồi mà sao con từng tuổi này rồi vẫn chưa tìm được ai đưa về cho mẹ xem hả con "

" ôi mẹ , con mới bước sang đầu ba thôi mà còn trẻ chán ấy mẹ cứ hối thôi "

" sao mẹ không hối được , mẹ già rồi cũng phải cho mẹ được nhìn con cái hạnh phúc trước khi chết chứ "

" mẹ này cứ nói linh tinh , con còn lo cho sự nghiệp nữa thời gian đâu mà yêu với chả đương ạ "

" mày cứ sự nghiệp rồi chưa làm được gì ra hồn , mẹ thấy thằng nhóc Dương cũng được đấy con , con xem mà liệu đi "

" con với Dương chỉ là bạn bình thường thôi mà mẹ , với lại người ta xuất sắc vậy con sao xứng "

" con trai mẹ có chỗ nào không xứng chứ "

" thôi mà mẹ , với lại Dương cũng không thích con trai đâu nên mẹ đừng nói gì trước mặt Dương đấy nhé "

" anh cứ lề mề rồi lại hụt mất rể tốt của mẹ "

" được rồi mà con buồn ngủ lắm rồi , mẹ cho con ngủ xíu đi "

" rồi rồi , để mẹ ra bật điều hòa cho "

Sau khi đẩy khéo mẹ mình ra ngoài thì Anh Duy nằm phịch xuống trên chiếc nệm êm ái , thật ra Anh Duy rất muốn hỏi rằng Dương có muốn cùng anh về ra mắt với mẹ hay không nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng được đẩy ra khỏi đầu khi cơn buồn ngủ ập tới

Từ lúc Anh Duy nhắm mắt là anh như mất nhận thức hoàn toàn về không gian và thời gian , lúc Anh Duy tỉnh lại thì trời cũng sập tối và đồng hồ điểm chính xác 19 giờ 00 phút

1 nhà 20 mấy con người

Hoàng Kim Long

đồ ăn xong rồi

@all tranh thủ xuống nhà anh nhé

Don't regretWhere stories live. Discover now