Chương 2: Cuộc gọi bất đắc dĩ

912 61 19
                                    

Dịch: Rín

~Arthit~

Tôi tỉnh giấc trong bực bội vì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Lục tìm chiếc điện thoại đang vang lên khắp giường, khi tìm được và nhìn vào thì thấy là Tonfah gọi đến.

Sáu giờ rưỡi rồi á?

Chết tiệt, muộn mất rồi!

Tôi bật dậy ngay và nhận cuộc gọi của Tonfah.

"Dậy rồi đây."

(Đến nhanh nhé.)

"Ok." Tôi đáp rồi cúp máy, nhanh chóng vào tắm và thay đồ. Mặc dù các khoa khác chưa nghỉ nhưng tụi tôi thì phải đi trực, lên năm tư là phải trực và vất vả vô cùng. Bình thường thì tôi cũng quen với tiếng ồn của phòng bên rồi, nhưng có vẻ như tối qua ồn ào hơn mọi khi. Chắc là do có người mới chuyển đến nên mở tiệc đấy mà.

Nghĩ kỹ lại thì cái tiếng kéo ghế đó chắc không phải của thằng Dount. Vì tôi chỉ quen mỗi nó, nên bất cứ tiếng ồn nào tôi cũng đổ hết lên đầu nó thôi. Lúc sống thì nghịch ngợm, đến khi làm ma cũng nghịch ngợm. Chết rồi vẫn cứ ở lì trong phòng sau khi bị vợ đâm, suốt ngày hiện về trong giấc mơ để đòi đồ ăn, rồi đòi tiền tôi vay trước khi nó chết. Tiền tôi đã đưa mẹ nó trong đám tang rồi còn gì, đòi hoài là sao? Đến cả đám tang nó, tôi còn lái xe hàng chục cây số để về giúp nữa. Vậy còn muốn gì ở tôi nữa hả?

Tôi cằn nhằn là vì tối qua lại nằm mơ thấy nó nữa, than đói liên tục. Đói hết lần này đến lần khác. Người ta thì phải học, phải trực, phải làm đủ thứ báo cáo, vậy lấy đâu ra thời gian đi mua đồ cúng cho nó đây? Đã làm ma rồi còn đòi hỏi ghê. Chỉ cần hiện về trong giấc mơ là đòi ăn, đòi đủ thứ, thế có quá đáng không chứ, thằng Dount!

Cũng vì nó mà tôi không ngủ đủ giấc, thành ra sáng nay trễ giờ luôn. Giáo sư lại mắng chắc vì tôi, nó có định chịu trách nhiệm không hả? Tôi phóng xe máy ngay đến bệnh viện, vừa đỗ xe thì lại gặp thằng Jo đỗ ngay bên cạnh. Cả hai đứa đều trễ ngang nhau, thế là chạy thục mạng lên tầng trên cùng lúc. Sáng thì trực phòng bệnh, chiều là giờ học, xong lại còn trực đến tận tám giờ tối. Xong xuôi mọi thứ, tôi về phòng, ném mình xuống giường trong mệt mỏi và chán chường. Học y thì đúng là khổ, mà lý do vì sao học thì cũng có, nhưng lười nói, với cũng chẳng muốn kể làm gì.

Tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Direk à?

"Có chuyện gì vậy?"

(Nói chuyện với bố cho tử tế chút đi.)

"Direk."

(Coi bố là bạn chơi cùng à?)

"Đùa thôi mà, muốn làm bạn thì cũng được thôi."

(Hừ, chán thật. Nghe nói mày không ra trường đua nữa hả?)

"Bận chết đi được ấy, trực viện sáng tối chán quá, Direk à, con muốn bỏ học rồi đấy, bố nuôi con đi."

(Hừm, bây giờ bố không phải đang nuôi mày sao? Không đi đua xe cũng tốt, nhưng mà thiếu mày thì trường đua vắng vẻ hẳn, nhiều người hỏi thăm đấy.)

[Truyện Thái] West: The Sun From Another - HowlsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ