Chương 5: Thuốc lá và bia

907 67 9
                                    

Dịch: Rín

*Daotok*

Sau khi vụ án của chị Min và nh Donut kết thúc một cách dễ dàng, tôi phải nói thật là tôi rất thất vọng. Tôi đã rất háo hức, nghĩ rằng mình sẽ được tham gia vào một vụ án ma túy xuyên quốc gia, tranh giành tài sản trong gia đình hay liên quan đến những sự kiện đen tối trong một tổ chức nào đó, thậm chí còn có thể dính líu đến việc vu khống như trong các bộ phim truyền hình.

Tôi đã dặn dò bố rằng nếu tôi phải liên quan đến một vụ án lớn như vậy và phải mạo hiểm tính mạng, tôi sẽ không để họ phải đến tìm tôi. Bố và chú sẽ phải an toàn và cả bà Phuangthong nữa. Lời dặn dò cuối cùng của tôi là hãy dùng hết số tiền tiết kiệm của tôi để chăm lo cho chú John, đừng để thiếu thốn gì cả.

Hưm...

Khi tôi kể cho bố nghe, bố chỉ bảo là đã quen rồi, dù sao Daotok lúc nào cũng như vầy mà. Ừ, đúng là như vậy, tôi đáng lẽ không nên kỳ vọng ngay từ đầu.

'Dao, anh xin lỗi.'

"..."

'Thì anh cũng có làm gì sai đâu, anh phải xin lỗi vì bị giết một cách đột ngột à? Xin lỗi vì không liên quan đến việc buôn ma túy xuyên quốc gia, xin lỗi vì vụ án của anh không thú vị à!'

"Hửm..."

'Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế!'

"Anh Donut." Tôi gọi khẽ, hơi ngạc nhiên vì dù mọi chuyện đã được giải quyết xong nhưng anh ấy vẫn chưa đi đâu cả. Và điều kỳ lạ hơn là linh hồn của anh có thể giao tiếp dễ dàng với tôi hơn tôi nghĩ. Ý tôi là tôi có thể thấy anh ấy đi lại trong phòng mà không cần phải tháo vòng cổ và chúng tôi còn có thể trò chuyện một cách dễ dàng nữa.

'Gì vậy?'

"Im lặng đi."

...Vâng.

Anh Donut làm mặt buồn rồi quay lại ngồi im lặng trên giường như mọi khi. Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy nữa, để khi nào cảm thấy tốt hơn rồi mới nói. Tôi tiếp tục theo dõi vụ án một thời gian và biết rằng chị lin đã ra đầu thú và thú nhận mọi chuyện. Chị Min cũng đã đâm đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại và các quyền lợi công lý khác.

Sau đó, gần một tuần trôi qua, nhưng tôi không tiếp tục theo dõi xem chuyện gì đã xảy ra.

'Dao.'

"..."

'Anh sợ rồi.'

"..."

'Anh sợ lắm, anh sợ mình sẽ biến mất. Dù sao thì anh cũng là ma rồi mà, ma và người làm sao yêu nhau được, đúng không?'

"Vâng."

'An ủi anh một chút đi.'

"Có người đến rồi."

Cốc cốc cốc...

Anh Donut có vẻ hoảng hốt trước khi biến mất. Tôi quay qua nhìn, cảm thấy bối rối và cố gắng nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu, như thể anh cố tình không muốn xuất hiện vậy. Một lúc sau, tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên.

[Truyện Thái] West: The Sun From Another - HowlsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ