"... tôi rất mong cậu cũng có thể tới những nơi đây, chào nhé, hẹn gặp lại."
Gấp lại tờ xấp giấy trên tay, người nọ bỗng mỉm cười.
Nhà Lữ Hành có một niềm vui nhỏ chính là viết thư gửi cho những người bạn nơi xa của y, trong đó có Chongyun. Nhớ những ngày tháng Nhà Lữ Hành còn nán lại trên mảnh đất Ly Nguyệt này, người mà y hay gặp nhất có lẽ là cậu. Bởi lẽ Chongyun luôn tìm kiếm những tàn dư linh hồn xấu xa, nói rằng trên đất Ly Nguyệt chỗ nào cũng có dấu chân của cậu thì không hẳn là nói quá, vì vậy những sản vật mà Nhà Lữ Hành muốn, chỉ cần ngỏ lời, Chongyun nhất định sẽ cùng y đi tìm chỉ thừa chứ không thiếu. Mối quan hệ bằng hữu từ đó hình thành, ngoài cậu thiếu gia thương hội nào đó ra thì Nhà Lữ Hành cũng sẽ là người mà cậu sẵn sàng giúp đỡ bằng cả sinh mệnh. Nhà Lữ Hành rất thích tặng quà cho mọi người, nhìn lại chiếc hộp đựng phong thư còn có một túi thảo dược khô được gói trong những tờ giấy màu vàng nhạt, có tất cả hơn 10 gói, có những gói ngay ngắn, lại có những gói hơi méo mó còn rơi ra một chút đồ bên trong. Chongyun thầm nghĩ đây chắc hẳn là của Paimon rồi.
Vẫn bộ mặt cười khổ, Chongyun cất lại phong thư, cẩn thận buộc lại sợi dây trên chiếc hộp tiện tay đặt lại trong tay nải. Ngoài trời vẫn mưa, nhưng giọt nước lăn trên mái nhà chảy xuống đều đặn như lặp lại, thoạt nhìn vô tận, không rõ phía trước.
-Có vẻ cơn mưa này sẽ làm đường đi phía trước khó khăn, sẽ không sao chứ?
-Ừm, sẽ không sao, cháu muốn đi tiếp không?
-Vâng, tiếp tục đi ạ.
Shenhe trên mặt không biểu cảm, nàng đưa tay ra hứng những giọt nước chảy trên mái nhà xuống bàn tay nàng mát lạnh. Cơn mưa giữa trời hè luôn to lớn như vậy, hệt như thiếu niên, cuồn cuộn kéo đến, lớn mạnh khó ngừng.
"Tuổi trẻ như cơn mưa hè, nhiệt huyết."
-Không, cơn mưa này sẽ sớm kết thúc thôi, chúng ta sẽ đợi ở đây.
-... Nghe theo người.
Chongyun hơi cúi người, hai tay đan vào nhau, môi mín chặt. Đoạn ngẩng đầu định nói gì đó nhưng như bị mất lưỡi, lần nữa cúi đầu.
-Đừng lo lắng, dù có chuyện gì, ta vẫn đứng về phía cháu.
Chongyun ngẩng đầu, đôi mắt có phần hoảng hốt nhìn Shenhe không quay đầu lại, cậu tự thấy xấu hổ mà lần nữa cúi đầu.
Có rất nhiều thứ cậu muốn nói nhưng không biết mở lời như nào, lại càng không biết nói sao cho tốt. Cơ thể cậu như cứng lại, hệt một hòn đá dáng vẻ đang ngồi. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu:
-Cho dù ta có phải chết cũng sẽ bảo vệ cháu chu toàn.
Shenhe vừa nói vừa cười, một nụ cười hiếm hoi từ khi rơi vào hoàn cảnh này. Đoạn Shenhe lấy một quả táo được cất sau lớp áo choàng dài kia đưa cho Chongyun:
-Ta cũng không tin vào con người kia, càng tuyệt không tin y lại làm ra những chuyện này.
-...
-...Nếu chuyện đó là thật, ta cũng sẽ không bao che cháu.
-...cảm ơn dì.
Chongyun đón lấy quả táo từ Shenhe, vừa rồi Ly Nguyệt trải qua một trận kinh láo, đáng sợ vô cùng. Con người luôn sống và tồn tại có mục đích, trong đó có cả tự tín ngưỡng, sẽ thế nào nếu tín ngưỡng cứ người ta sụp đổ? Chẳng còn từ nào để diễn tả tình cảnh đó.
Ngay lúc này càng Ly Nguyệt huyên náo hơn bao giờ, dân chúng lầm than đổ dồn về phía cảng, hỗn loạn vô cùng, đến độ người như Ningguang đích thân ra mặt, chấn an dân chúng. Hai cha con Xiangling cùng những tiệm ăn khác đều đồng lòng giúp đỡ, mở ngân phát cháo miễn phí. Cái nơi ngày thường không ai ra vào nhất như Vãn Sinh Đường giờ đây lại là chỗ nán lại cho rất nhiều người dân, vị đường chủ nào đó cũng phải rất bận rộn mới ổn định những con người than khóc hơn cả nhà có người mất kia.
Nói đi cũng phải nói, dù có loạn, cũng chưa loạn bằng thương hội Phi Vân. Nhị thiếu gia đằng đó bị đả thương nghiêm trọng, hôn mê đã hơn hai tuần chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thầy thuốc từ khắp nơi thăm khám đều không có kết quả. Gia chủ ngày nào cũng như sống trên chảo lửa, mỗi lần thương thế trên người vị nhị thiếu gia kia chuyển biến nặng, người hầu hớt hải mang từ chậu nước đỏ lòm bưng qua, gia chủ như sống đi chết lại.
Ly Nguyệt rơi vào thế hoảng loạn vô cùng.
Tất cả mọi chuyện đều được chứng kiến của dân chúng tị nạn.
Kẻ gây ra những tội ác tày đình này, là người mà họ coi là tín ngưỡng.
Hàng Ma Đại Thánh.
Ngày đó thương hội Phi Vân cùng một số thương hội khác hợp tác với thương nhân vùng đất Mondstadt, mang theo một số vật phẩm quý giá, trong đó có một con dấu được đúc từ đá Thạch Phách và một số loại đá quý hiếm. Con dấu này là một yêu cầu ngoại lệ trong cuộc giao dịch. Đây không chỉ là một món quà còn là một phi vụ làm ăn lớn, bởi lẽ con dấu này có từ rất lâu, là bảo vật di truyền của thương hội Phi Vân. Chính vì là một vụ làm ăn lớn lên họ mới đánh cược đem bảo vật kia ra làm vật trao đổi, nếu vụ làm ăn này thuận lợi sẽ hoàn lại chủ, bằng không mất cả chì lẫn chài. Lý do vì sao nó lại được mang ra làm vật trao đổi, vì một số giả thuật kim tại Mondstadt muốn nghiên cứu thêm về chất liệu cũng như bí mật mà nó có thể chứa đựng được nguồn sức mạnh to lớn ấy, họ đã hợp tác cùng những thương nhân của đất nước mình tạo ra cuộc làm ăn này. Đương nhiên thương hội Phi Vân không phải kẻ ngốc. Con dấu này xưa nay vẫn là một dấu hỏi lớn, không chỉ với thương hội Phi Vân mà còn là cả của Ly Nguyệt. Ningguang đã bỏ ra rất nhiều công sức và nhân lực vẫn không thể biết được bí mật của con dấu này và thương hội Phi Vân hoàn toàn đặt niềm tin về việc những giả thuật kim kia cũng không tìm được bí mật của nó, lại càng tin tưởng vào khả năng của thương hội sẽ thu xếp ổn thỏa cuộc giao dịch này.
Nay đã hoàn thành, thương hội Phi Vân cử người qua kết thúc giao dịch cũng như hộ tống bảo vật kia quay về, người đứng đầu trong đoàn đó chính là nhị thiếu gia Xingqiu. Đoạn đường rất suôn sẻ cho đến khi đoàn người rời từ Mondstadt quay lại Ly Nguyệt. Đoạn vừa rời khỏi Long Tích Tuyết Sơn, họ bị phục kích bởi một người bịt mặt. Nhị thiếu gia Xingqiu cùng với những người bảo vệ đi cùng lên nghênh chiến, sau một hồi người lạ mặt kia làm rơi chiếc khăn che mặt, chỉ thấy vẻ mặt Xingqiu đã rất sốc, ngay sau đó người nọ toan bỏ chạy, Xingqiu đã đuổi theo, theo sao là những hộ vệ đi cùng. Được một đoạn đoàn người liền mất dấu cả Xingqiu lẫn người bịt mặt kia. Họ chia làm hai, một phần đi tìm nhị thiếu gia, một phần quay lại bảo vệ đoàn người cùng với số hàng hóa. Nghe kể phải 3 canh sau (6 tiếng) những người đi tìm nhị thiếu gia đã tìm được cậu trong tình trạng mất ý thức, nằm rạp trên đất, trên người bị thương vô số, tình cảnh rất nguy kịch. Cũng lúc đó, phía đoàn xe cũng gặp chuyện, những người thương nhân la liệt, hàng hóa không còn nguyên vẹn, đặc biệt con dấu mà họ hộ tống cũng bị lấy đi. Sau khi nhị thiếu gia rời khỏi chưa đầy 1 canh, kẻ áo đen kia đã quay lại, đả thương tất cả mọi người có mặt ở đo, lấy đi con dấu. Có lẽ trong trận chiến ban nãy với Xingqiu, người nọ đã mất khăn che mặt, vì vậy nhưng người ở đây ai ai cũng rõ như tờ khuôn mặt của kẻ này.
Là Xiao.