Reng reng..."
Reng.....reng......reng...."
Tiếng chuông reo lên học sinh ra về Mạc Vĩ Minh chạy một chiếc xe máy đậu trước cổng trường anh đến đón Quế Lan Quế Lan cô đeo balo trên vai hồn nhiên nhí nhảnh nhảy chân sáo vừa nói chuyện vui vẻ với bạn thấy Mạc Vĩ Minh đến rước mình cô tạm biệt bạn rồi chạy nhanh ra cổng cô dang hai tay ôm lấy Mạc Vĩ Minh
-Chú Mạc
Mạc Vĩ Minh đẩy nhẹ vai Quế Lan ra với ánh mắt tránh né dè chừng:
-Quế Lan cháu lớn rồi chúng ta nên giữ khoảng cách chút nha để mọi người hiểu nhầm thì kì lắm cháu ạ thôi chúng ta về thôi.
-Cháu biết rồi
Quế Lan mặt mài bí xị ngồi sau lưng khoanh tay lại trông khá khó chịu Mạc Vĩ Minh biết Quế Lan cô giận mình anh liền mở lời nói chuyện với cô nhưng nhận lại là sự im lặng của cô trên đường về chú cháu họ im lặng không nói với nhau câu nào nữa
Tới nhà Quế Lan quăng thẳng tay balo lên giường cô kéo cửa lại một cái rầm khiến cho Mạc Vĩ Minh giật mình cô tháo giày ra đá bay nó đập vào góc tủ hai tay cô cởi mấy cúc áo như muốn xé toạc áo ra cô bực bội trong người cô thay đồ xong vẫn chưa chịu ra ngoài cô nhảy thẳng lên giường tay đập xuống giường thật mạnh
-Bụp
-Chú ấy đang lãng tránh mình sao mình có làm gì đâu chứ chỉ muốn ôm một cái thôi mà có gì đâu mà sợ mọi người dị nghị chứ tức mình quá trời ơi.
Trước khi bước ra khỏi phòng Quế Lan còn đập tay xuống giường thật mạnh cái nữa
-Chú Mạc xin phép chú cháu ra ngoài một lát
-Ờ cháu đi lát về ăn cơm nhé.
Quế Lan in ru lặng thinh bước đi trên đường đi đến quán phụ việc cô cứ suy nghĩ mãi cô nghĩ về mấy chuyện vớ vẫn mà thôi, tới quán làm cô ngồi ủ rủ tâm trí để đâu ấy làm còn làm đổ nước lên người khách cũng mai người ta không trách gì cô cả họ chỉ nhắc cô thôi
Mấy người bạn làm chung với cô họ thấy cô hôm nay lạ với ngày thường lắm họ bèn lại tâm sự cùng cô:
Vy, Hương, Nhung mỗi người họ mỗi người một câu:
-Quế Lan hôm nay cậu không khỏe hả sao nhìn cậu ủ rủ mất tập trung thế ?
-Có chuyện gì xảy ra với cậu sao Quế Lan kể ra xem bọn mình có giúp được gì cho cậu không ?
-Hay thất tình đây cô nương ?
Quế Lan xua tay :
-Thất tình gì chứ tôi không sao mọi người im tâm
-Haiiiizz nói ra các cậu cũng không giúp được tôi đâu
Vy, Hương, Nhung: " nói đi mà Quế Lan bọn tôi giúp cho cậu mà nói đi"
Quế Lan nói: " chuyện là lúc nãy chú tôi đến đón tôi tan học tôi thì nghĩ chú cháu bình thường thôi tôi chạy lại ôm ổng với vẻ măt vui mừng còn ổng thì ngược lại ổng đẩy tôi ra còn nói gì mà từ nay ổng sẽ giữ khoảng cách với tôi nữa chứ thiệt là hết nói "
Hương: " À thì ra là vậy
Nhung:" cũng đúng thôi vì cậu và chú ấy đâu phải chú cháu ruột đâu !
Quế Lan ngạc nhiên hỏi:" thì sao chứ "
Vy:" Vậy chắc là cậu chưa xem bộ phim Lolita rồi tôi nghĩ chú cậu sợ hai người cũng giống như bộ phim ấy cho nên ổng nên vậy thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều quá ổng cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi Quế Lan à"
Quế Lan thở dài sau đó cả đám bọn họ giải tán làm việc
Chiều tan làm về Quế Lan có mua cho Mạc Vĩ Minh chút đồ ăn coi như chuộc lỗi cô sợ chú lo lắng và giận mình lắm lo lắng là trưa giờ giấu chú đi không về ăn cơm giận là giận mình nói chuyện trống không Quế Lan tay cầm đồ ăn đi còn vài bước là vào nhà cô định đẩy cửa vào nhà thì bên trong phát ra tiếng cười của một người phụ nữ trẻ ngang tầm tuổi với Mạc Vĩ Minh
Quế Lan đưa tai lại gần cửa đứng ngoài nghe lén
Bên trong căn nhà:
-Lâu ngày không gặp nhau anh khác xưa quá nghe đồn anh bỏ làm đại ca lui về kiếm sống qua ngày bằng việc đánh cá đúng không, cũng lâu rồi anh nhỉ nay gặp anh coi như là có duyên thật ra em cũng nhớ anh lắm anh Mạc à
-Quế Lan cháu về rồi ờm chuyện không phải như cháu nghĩ đâu người này là...
Tuyết bạn Mạc Vĩ Minh: " Ai vậy anh Mạc"
Mạc Vĩ Minh tháo tay Tuyết ra khỏi người mình anh tặc lưỡi lắc đầu.
Quế Lan mở cửa bước vào nhà thấy cảnh tượng người phụ nữ ấy đang ôm chú Mạc Vĩ Minh của mình lại còn rất thân mật không kịp để cho Mạc Vĩ Minh giải thích cô giục thẳng túi đồ ăn xuống đất cô khóc cô chạy thẳng đi mắt tiu
Mạc Vĩ Minh bỏ mặc Tuyết ngồi đấy anh liền chạy theo Quế Lan anh la hét kêu tên cô:
-Quế Lan...Quế Lan...Quế Lan
Cứ tìm cứ kiếm mãi vẫn không thấy Quế Lan Mạc Vĩ Minh anh lủi thủi lang thang đi về, Còn riêng về phần Quế Lan cô chạy xuống gầm cầu cô ngồi gục đầu xuống khóc nức nở vốn dĩ Mạc Vĩ Minh là của cô nhưng giờ anh đã có người khác cô biết thích Mạc Vĩ Minh thì sẽ không có hết cục đẹp nhưng không biết từ khi nào trái tim cô sớm đã thuộc về Mạc Vĩ Minh rồi
Đến sáng Quế Lan mới về nhà vô tình gặp Mạc Vĩ Minh đang quăng chài cá cô liền tiến lại mà xin lỗi anh vì chuyện hôm qua cô đã làm đã khiến cho anh lo lắng cho cô
-Cháu sai rồi chú Mạc cháu không nên hành xử với chú như vậy chú Mạc cháu thật lòng xin lỗi chú
Mạc Vĩ Minh anh giục thẳng tay lưới xuống anh ôm chầm lấy Quế Lan
-Chú không giận cháu không giận đâu mà Quế Lan về nhà là chú vui rồi, thật ra người hôm qua cháu thấy cô ấy chỉ là một người bạn thuở nhỏ của chú mà thôi lâu ngày không gặp nên chú và cổ mới ôn lại chuyện xưa ấy mà đúng lúc cháu về thấy...nên cháu hiểu lầm thôi
Quế Lan được Mạc Vĩ Minh dùng tay chậm nước mắt cho cô, cô cười với Mạc Vĩ Minh sau đó bắt tay vào phụ quăng chài.
Hết p6
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nuôi vợ từ bé (Mạc Vĩ Minh)
Romancelưu ý: OOC tam quan lệch lạc truyện được viết theo kiểu tình cảm chú cháu giữa hai nhân vật Mạc Vĩ Minh và Quế Lan tóm tắt : sơ một chút rằng Quế Lan một cô bé mồ côi cha mẹ không mất từ khi cô vừa mới lên 5 tuổi cô không nhà không cửa không ngưới t...