Chương 20: Dần dần rơi vào bẫy!

5.1K 396 141
                                    

Shunichi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm mà trong lòng ngổn ngang. Tâm trạng cậu vô cùng bối rối, cậu vậy mà lại kích thích bắn ra trong tay của Hirata, một người mà trước đây chạm vào cậu khiến cậu thấy buồn nôn?

Cậu bị làm sao vậy?

Sao có thể bị Hirata kích thích mà cứng lên như thế?

Hirata từ phòng tắm đi ra, thấy Shunichi vẫn còn trùm chăn kín người thì đi đến ngồi xuống giường, một tay cầm khăn lau tóc, một tay vỗ nhẹ vào Shunichi.

"Em không ngợp à?"

"Cậu về phòng mình ngủ đi."

"Cái gì?" Hirata nghe thấy nhưng vẫn làm bộ không nghe, "Em ngủ trước đi, tôi lau khô tóc sẽ ngủ sau."

Shunichi kéo chăn xuống tới cằm, lộ ra khuôn mặt xinh xắn, nói lại: "Cậu về phòng của cậu mà ngủ."

Mặt Hirata lập tức xị xuống: "Tôi không làm gì em nữa đâu."

Shunichi mím môi như suy nghĩ.

"Biết đâu sau khi gặp bọn Kichiga, tôi không còn mạng để quay về nữa." Hirata rầu rĩ nói.

Shunichi mới hạ quyết tâm phải cứng rắn, không được tin trước lời hứa không thành thật của Hirata. Nhưng khi nghe hắn nói như thế, sự áy náy dâng lên, lập tức mềm lòng.

"Đừng lúc nào cũng nói chuyện chết chóc như thế, tôi không muốn nghe."

Hirata xoa mặt cậu, nhẹ giọng: "Xin lỗi em, em đừng giận."

Shunichi cũng cảm nhận được Hirata thay đổi, nhưng không ngờ hắn lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Trước đây lời "xin lỗi" của hắn có thể ví như lời vĩnh biệt từ thần chết, thì bây giờ chính là dùng để xoa dịu cậu mỗi khi hắn làm cậu không vui.

Một kẻ kiêu ngạo, ghét nhất là người khác chống đối lại mình, đột nhiên trở nên hèn mọn trước cậu.

Hirata bây giờ không khiến cậu sợ, mà lại thấy có phần tội nghiệp.

"Tôi không giận."

"Ừm, tôi sợ em lại muốn rời đi. Chỉ có khi ôm em, cùng em ngủ trên một chiếc giường, tôi mới thấy an tâm."

Shunichi nhìn Hirata hồi lâu, rồi nhích vào trong, vỗ vỗ xuống giường bên cạnh: "Nằm đi."

Hirata cười dịu dàng, nói: "Tóc tôi còn ướt. Em đi tắm đi, lúc nãy em bắn..."

Hirata còn chưa nói xong, Shunichi đã ngồi bật dậy bịt miệng hắn, giọng hơi lớn: "Cậu không biết xấu hổ hả?"

Shunichi vừa dứt lời, Hirata đã liếm vào lòng bàn tay cậu. Cậu giật mình, rút tay về, không kiềm được mà trừng mắt với hắn.

Được Hirata chiều chuộng, nên từ từ Shunichi đã không còn sợ hắn nữa, mà càng trở nên gan dạ hơn trước mặt hắn.

Hirata cũng nhận ra điều này, cười cười nhéo má cậu, nói: "Một mình em xấu hổ là đủ rồi."

Tưởng tượng khi hắn làm cậu, cậu xấu hổ đến đỏ mặt, mềm giọng gọi tên hắn, nghĩ thôi đã thấy kích thích con thú trong người hắn.

Giấc Mơ Từ Tương Lai! - All Night Long2 (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ